Như Không nhà mình lâu ngày lại nhớ cụ Trịnh, là cụ Trịnh Công Sơn?
Nếu đúng như vậy thì cụ Trịnh đã đang tự trách mình rồi thì phải, cụ tự nghĩ đời người như cỏ lá, cứ bị cuốn trôi vào bánh xe cuộc sống, hiện tại, quá khứ và vị lai. Tiếc rằng, cụ cũng không thể làm khác hơn được, bởi lẽ đơn giản cụ là người phàm. Nhưng bây giờ thì có lẽ khác rôì, cụ Trịnh giờ này tha hồ mà viết, mà sáng tác, cho thoã cái cõi lòng, chẳng còn ai có thể bắt cụ phải viết, phải sáng tác cái mà cụ chẳng muốn viết, muốn sáng tác chút nào...
Mà Như Không nhà mình răng mà nhiều tâm sự rưá, bộ chưa tìm ra cái thú vui sống, thì đã thấy đầu có 2 thứ tóc... buồn quá!
Cái thế hệ cuả chúng ta cũng chẳng ai làm nên đột phá gì cả, nên thấy nước nhà trong cảnh bế tắc cũng chẳng có thể làm gì hơn cho Quốc Gia Dân Tộc. Thôi thì hãy dành lại vài phút đồng hồ ôn lại trang sử Hịch Tướng Sĩ cuả Hưng Đaọ Vương:
"Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào ! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ? "