Giọt nước mắt ai, tràn trên khoé mắt
Tiễn đưa người bạn cũ đã không còn.
Ôi cảnh đời sao lắm trái ngang
đem hoang tàn về trong ngày nắng đẹp
giờ phút cuối có ai ngờ ai biết
lúc lên đường ai?đến tiễn đưa!
cành hoa trắng, cứ vật vờ trong gió
như mãi vấn vương,không chịu chia lìa
thế là hết ,chiều nay ra tiễn biệt
tuổi xuân xưa ,vĩnh cửu không phai mờ
linh hồn kia, đen tối kiếp ngục tù
và con tim sẽ hoá thành sỏi đá
khóc cho người với mãi thời gian
cành hoa mới xin thay người tạ tội.
Để tưởng nhớ người bạn học nay không còn nữa!