Trường Nguyễn Huệ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh EmptyThu Jan 31, 2008 9:24 pm

HỒI 1: SỨC HÚT BẠCH MÃ

"Bạch Mã đẹp lắm!", "Bạch Mã cực kỳ hấp dẫn","Nếu thích khám phá thiên nhiên hãy đến Bạch Mã!", ...

Từ lúc biết "suy nghĩ vẫn vơ" mình và có lẽ nhiều người Huế khác đã nghe nói nhiều về núi rừng Bạch Mã ở quê nhà như thế nên trong lòng mong ước sẽ có một ngày nào đó được đặt chân lên đó... Thế nhưng tuổi học sinh đã đi qua..., tuổi sinh viên cũng đã hết ... nhưng ước mơ vẫn còn là ước mơ ???!!!

Cho đến một ngày cầm được giấy báo tuyển dụng giáo viên ở phương xa tận đồng bằng sông Cửu long, trong lòng tôi thật nhiều cảm xúc đan xen nhau! Thật lòng thì bản thân không hề muốn xa Huế vì người thân, bạn bè, cảnh vật quê nhà ... nhưng vì nghề nghiệp mà mình yêu thích nên đành quyết định đi xa... Từ khi nhận giấy báo thì chỉ còn khoảng hai tuần nữa là tôi phải rời Huế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi tranh thủ đi dạo quanh Huế càng nhiều càng tốt như thể lần ra đi này sẽ không còn dịp trở lại quê nhà. Trong những chuyến lang thang như thế có hai nơi tạo ấn tượng mạnh cho tôi. Đó là chuyến đi bộ một ngày vòng quanh Kinh thành Huế phía trên tường Thành với chu vi khoảng 10 km và đặc biệt nhất là chuyến về với Bạch Mã trong ba đêm bốn ngày cùng với hai người bạn ...
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh EmptyThu Jan 31, 2008 9:26 pm

HỒI 2: HẠNH PHÚC TRONG VẤT VẢ

Một sáng đầu thu năm 1996, có ba lữ khách trẻ vai mang ba lô từng bước, từng bước tiến dần theo triền dốc của con đường dẫn lên đỉnh Núi. Vì muốn đến với Bạch Mã bằng chính đôi chân của mình nên dù đường dốc, trời càng lúc càng nắng nóng, ba lô trên vai cứ trĩu nặng dần nhưng lòng chúng tôi vẫn rất phấn chấn. Ba hơi hít sâu vào được tiếp nối với ba hơi thở mạnh ra và liên hoàn như vậy với từng bước chân nặng nhọc nhưng thanh thản trên đường. Cứ đi được vài trăm mét chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh vật sống động bao la, trò chuyện rồi lại tiếp tục hành trình … Đến trưa thì Nhóm đến được km thứ 8, đây cũng là điểm bắt đầu con đường mòn rẽ vào một vùng suối thác nên thơ. Đường mòn này không dốc, không khí ở đây mát lạnh nhờ tán rừng già dày đặc, đi giữa trưa mà nhiều lúc như cuối chiều. Thỉnh thoảng tiếng vượn hú phá tan bầu không khí tĩnh mịch, lác đác trên lối đi có những cánh lông chim trĩ rơi rớt lại nên có lẽ vì vậy mà đường mòn này được đặt tên là Trĩ Sao?

Tuy bụng cồn cào, chân mỏi lắm nhưng Nhóm vẫn quyết tâm đi hết đường mòn này để đến điểm cắm trại đầu tiên cạnh suối thác. Phía trước hình như có tiếng nước chảy? Kinh nghiệm của bạn Xuân Anh (chàng trai đã từng đến Bạch Mã trước đó) cho biết sắp đến suối thác rồi. Càng lúc tiếng róc rách của nước chảy càng rõ hơn và nhờ vậy chúng tôi càng phấn khởi ...

Đến rồi! Dòng suối trong lành len lỏi giữa một bãi đá cuội trắng đủ loại kích cỡ nằm lọt thỏm giữa hai sườn núi với nhiều cây cổ thụ và dây leo chằng chịt, gió rừng man mát, không khí tĩnh mịch. Đẹp thật! Sự vất vả vừa qua không làm chúng tôi chùn bước, nay lại được chiêm ngưỡng, sống với một quang cảnh “thần tiên” như vậy nên trong lòng tôi dâng lên một niềm lâng lâng thú vị …! Bản thân đã phần nào chiêm nghiệm được niềm hạnh phúc, an lạc không ở đâu xa mà ngay trong từng hơi thở, trong mỗi bước chân nặng nhọc nhưng tỉnh thức của mình. Ngoại cảnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại niềm hạnh phúc, thanh thản cho ta nhưng có lẽ ý thức tự giác, niềm đam mê, ý chí tự do của ta có vai trò quan trọng hơn … Các bạn nghĩ sao?
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh EmptyThu Jan 31, 2008 9:27 pm

HỒI 3: SUỐI TRĂNG QUYỆN RỪNG GIÀ

… Dùng tạm thức ăn khô rồi tìm cách mắc võng giữa những thân cây già, chúng tôi “đánh” một giấc no nê giữa cánh rừng im mát bên cạnh dòng suối róc rách …

Chiều tối sau khi dạo cảnh, tắm suối, nấu cơm trên một tảng đá lớn, Nhóm thưởng thức buổi cơm chiều đạm bạc nhưng rất ngon miệng. Trời dần se lạnh, một đống lửa được đốt lên để sưởi ấm, làm bạn và bảo vệ chúng tôi trước bóng tối đáng ngại của núi rừng vì thú dữ và rắn rết độc có khả năng gây nguy hiểm … Sau một hồi tán gẫu, mỗi người tìm một tảng đá thích hợp giữa dòng suối để ngồi … thiền (?). Có điều lạ là khi ngồi trên tảng đá giữa dòng suối với khu rừng bao bọc xung quanh, cả ba chúng tôi đều cảm thấy dễ định tâm hơn, “sinh khí” dễ thâm nhập vào người hơn! Theo tôi nghĩ thì có lẽ “tinh khí” của núi rừng, của suối nước và những tảng đá lớn vốn hình thành từ hàng triệu năm trước được cộng hưởng và tăng cường cho “hành giả” … Những vị thiền sư ẩn dật từ xưa đến nay cũng thường chọn khung cảnh núi rừng, suối, đá … để nhập thất không phải chỉ vài ngày mà hàng tháng, hàng năm trời.

Chắc các bạn thắc mắc “tại sao lại kỳ vậy, ba đứa này muốn đi tu à”? Thật ra thì chúng tôi kết bạn với nhau vì cùng chung sở thích là tập luyện dưỡng sinh, cụ thể hơn là tập “nhân điện” và bao quát hơn thì loại hình này được hiểu là Thiền! Gọi đó là “tu” cũng được nhưng mà “tu nhà” chứ không phải “tu chùa”. Nghe thì có vẻ cao siêu nhưng sự thật thì đơn giản, điều cơ bản nhất là theo dõi cho được hơi thở của chính mình khi hít vào rồi thở ra, vậy thôi chứ đừng nên cầu mong những thế lực vô hình bên ngoài hoặc phức tạp hóa vấn đề vì như vậy dễ bị lạc đường, sa ngã mà từ thường được gọi là “tẩu hỏa nhập ma”!

… Tôi thức giấc đột ngột vì cảm thấy lạnh. Qua màn sương đêm rừng tĩnh lặng là ánh trăng già chênh chếch đang lên quyện với tiếng róc rách suối chảy và mặt nước lung linh phản chiếu ánh vàng … Đẹp qúa!
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh EmptyThu Jan 31, 2008 9:30 pm

HỒI 4: “THẦN NÚI” HÒA TẤU CÙNG “KHỈ ĐỘT”

Ngày thứ hai, Nhóm hành quân lên đỉnh thác Đỗ Quyên. Ba mặt bao phủ cây cối um tùm ôm trọn một bến nước trong xanh với các tảng đá lớn nhỏ được chen chúc thêm những cây hoa Đỗ Quyên mà đến mùa xuân sẽ khoe sắc màu. Mặt còn lại là khoảng trời xanh bao la với những ngọn núi nhấp nhô bên dưới. Mon men leo xuống bờ vực ước chừng 50 mét, chúng tôi chiêm ngưỡng Thác nước ào ạt tuôn “ánh bạc” xuống thung lũng …

Nắng vàng dần tắt, trại được dựng gần xong trên một tảng đá bằng phẳng thì mưa ập xuống. Khẩn trương cột dây trại và che tạm áo mưa làm mái, ba đứa chúng tôi ướt lạnh phải sát vai nhau trong chiếc trại tí hon. Trời càng lúc càng mưa dữ dội. Chúng tôi bắt đầu lo lắng vì mưa lớn ở núi rất nguy hiểm, nhất là Trại nằm ngay giữa dòng suối, trên đầu ngọn thác cao hàng trăm mét … Đề phòng điều xấu nhất có thể xảy ra, chúng tôi quan sát kỹ ba mặt xung quanh để tìm đường thoát khi nước lớn.

Cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ mà vẫn chưa dứt, bóng đen đã bao trùm tất cả, lửa không thể nhóm lên dù hồi chiều chúng tôi kiếm được rất nhiều củi. Thỉnh thoảng những ánh chớp loé lên xé tan màn đêm đen cùng với tiếng sấm đùng đùng làm ẩn hiện những lùm cây nhô ra hai bên bờ vực giống như hình một chú “khỉ đột” và một ông “Thần núi” đối mặt nhau đang nhe răng bành miệng cùng hòa tấu cho bản nhạc mưa giông vốn thân thiện nhưng giờ lại quá nguy hiểm khiến cho chúng tôi đã sợ càng sợ thêm. Xuân Anh không dám nhìn ra bờ vực và cứ lầm thầm ú ớ trong miệng như muốn cầu cho trời tạnh mưa? Thiện và tôi bình tĩnh hơn nhưng cũng không khỏi lo sốt vó, thỉnh thoảng rọi đèn pin xem mực nước suối có dâng lên nhanh không để còn kịp… chạy!

Sau này Xuân Anh cho biết sở dĩ bạn “run như cầy sấy” lúc đó vì có một sự trùng hợp rất lạ lùng. Vào đêm trước khi ngồi thiền ở suối Chim Trĩ, trong tâm trí Xuân Anh hình ảnh một ông “Thần núi” với cặp sừng trên đầu hiện ra tươi cười chào hỏi, sau đó lại xuất hiện thêm một chú “khỉ đột” nhảy nhót, nhe răng la hét lung tung… Đặc biệt, theo lời Xuân Anh thì khuôn mặt của ông “Thần núi” và chú “khỉ đột” lại giống như hình ảnh chập chờn của các lùm cây hai bên bờ vực như đã mô tả trên ??? Các bạn nghĩ sao về những điều này?

Theo mình hiểu thì những người ngồi thiền đôi khi gặp ảo giác. Tuy nhiên cũng như giấc mơ, hình ảnh ảo giác thường phản ánh tâm trạng của chính hành giả. Lúc ngồi thiền thường gặp mâu thuẫn giữa hai trạng thái là định tâm và phân tâm, hình ảnh ông “Thần núi” nghiêm nghị có thể tượng trưng cho định tâm và chú “khỉ đột” láu táu có thể tượng trưng cho phân tâm. Định tâm hoàn toàn thì cực khó còn phân tâm hoàn toàn thì không nên, do vậy thiền giả thường ở trong cả hai trạng thái này. Nghĩa là bản hòa tấu của tâm trạng thiền giả thường có đủ ông “Thần núi” và chú “khỉ đột”… Tuy nhiên sự giống nhau của khuôn mặt ông “Thần núi” và chú “khỉ đột” trong lúc thiền và lúc trời mưa dông theo Xuân Anh thì qủa thật khó hiểu, cũng có thể do bạn Xuân Anh yếu bóng vía nên “nhìn gà hóa cuốc” chăng?

… May thay khoảng chín giờ tối, mưa tạnh dần rồi dứt hẳn. Bầu trời hiện dần ra những ngôi sao sáng như báo hiệu hiểm nguy đã qua và hạnh phúc đang đến! Đúng là khi đối diện với màn đêm đen mới thấy rõ hơn cái đẹp của đêm sao …! Trong trường hợp này hình ảnh ông “Thần núi” cũng có thể tượng trưng cho đêm sao, cho những gì mang tính bền vững, tích cực và hình ảnh chú “khỉ đột” tượng trưng cho đêm đen, cho những gì mang tính tạm thời, tiêu cực. Bền vững, tích cực và tạm thời, tiêu cực cũng là những cung bậc của cuộc sống đời thường trong mỗi con người chúng ta…!
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh EmptyThu Jan 31, 2008 9:32 pm

HỒI 5: ĐỒNG ĐỘI

… Vất vả nhen nhóm ngọn lửa từ đống củi bị ướt do mưa, chúng tôi ăn tối với thức ăn khô, nhâm nhi trà xanh và lại hàn huyên với nhau trong bản nhạc rộn ràng của núi rừng sau trận mưa lớn ... Đề phòng nước có thể dâng cao bất cứ lúc nào cộng với gió lạnh về khuya cần giữ lửa nên chúng tôi luân phiên thức để canh, giấc ngủ không được tròn. Sức mạnh đồng đội giúp Nhóm vượt qua những khó khăn trở ngại để tiếp tục cuộc hành trình …

Sáng sớm tinh sương vừa mở mắt, tôi nhìn thấy dáng một người ngồi thẳng lưng theo kiểu hoa sen rất đẹp, trên một phiến đá cao gần miệng Thác, với một tấm chăn choàng qua người mà trông xa như … tấm cà sa vậy! Đó là Thiện, chàng trai đầy nghị lực, can đảm và nhanh nhẹn nhất trong Nhóm. Thiện vốn là tài xế đường dài nên có sức chịu đựng mạnh mẽ, tuy vậy Bạn vẫn còn thiếu kinh nghiệm khi đi núi mà bằng chứng rõ nhất là mang giày Tây cứng, đế cao thay vì mang bata. Do vậy chỉ sau một ngày đi đường, gót chân của Thiện đã bong rộp và không thể đi giày được nữa cho dù là bata, phải đi chân không! Dẫm chân không một ngày tiếp theo trên sỏi đá, hai bàn chân Thiện tươm máu nhưng Bạn vẫn không một tiếng xuýt xoa, cứ tỉnh bơ như thường. Lì thật! Dù sao thì có được một đôi dép cũ cũng là ước muốn của Nhóm lúc đó để bàn chân Thiện bớt … tội nghiệp hơn! Thiện có phần ngược lại với Xuân Anh _ có kinh nghiệm đi núi nhưng hơi yếu bóng vía. Xuân Anh rất chu đáo và thường quan tâm đến người khác, chính Bạn xé áo của mình để bó hai bàn chân cho Thiện … Tôi cũng là người nhát gan, sợ nhất là rắn, bù lại cẩn thận và ít khi bỏ cuộc giữa chừng ... Ngoài điểm chung là thích tập luyện dưỡng sinh, chúng tôi đều thích khám phá núi rừng, có phần mạo hiểm nhưng không đến nổi liều lĩnh. Nói chung bộ ba chúng tôi cũng bổ khuyết được những ưu nhược điểm vốn có và rất đoàn kết, tôn trọng nhau dù chỉ mới làm quen vài tháng trước. Câu tục ngữ “một cây làm chẳng nên non …” thật chí lý …!

Sau một hồi đánh đu với những dây leo thòng xuống từ bờ rừng và bơi lặn, đùa giỡn thỏa thích trong những ao nước trong xanh tận đáy, chúng tôi tạm biệt thác Đỗ Quyên thơ mộng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy để đi lên Ngũ Hồ bằng cách men ngược theo một con suối và rẽ vào con đường tắt theo lời một bác tiều phu. Đi được vài km thì Nhóm mất phương hướng, không biết phải đi tiếp ra sao vì phía trước là một ngọn núi chắn ngang và không thấy con đường mòn nào? Một thoáng bối rối trên ba nét mặt. Lạc đường rồi chăng? Quay lại đường cũ hay không?

Nghỉ ngơi một lúc và bàn luận sôi nổi, cuối cùng bằng kinh nghiệm của người từng leo núi, Xuân Anh đề xuất nhắm thẳng ngọn núi trước mặt để vượt qua, tôi và Thiện nhất trí. Do không thấy đường mòn nên chúng tôi phải vừa đi vừa chặt những dây leo chằng chịt để mở đường. Cảm giác bị lạc rừng cộng với những thân dây leo to cỡ bắp tay, bắp chân, lắt léo như mình những con trăn, con rắn chưa biết phóng ra lúc nào làm tôi không khỏi sợ hãi, cứ căng mình ra để đề phòng …

Ồ, có tiếng người từ xa vọng lại làm chúng tôi mừng thầm và tiến bước nhanh hơn. Xuống đến chân núi phía bên kia lại gặp ngay Ngũ Hồ. Năm Hồ nước trong veo liên tiếp nhau giữa rừng sâu. Đá ở đó toàn một màu nâu đen trông rờn rợn nên nói chung cảnh vật ở đây không hấp dẫn chúng tôi như ở suối Chim Trĩ …

Đã qua buổi trưa, chúng tôi quyết định lên đường để kịp đến đỉnh núi trước khi trời tối. Ra đến con đường Cái và đi thêm một đoạn, chúng tôi gặp một nhóm công nhân đang làm con đường nhựa ... Mon men lại gần hỏi thăm và xin mua lại của họ một đôi dép cũ, chúng tôi được tiếp chuyện vui vẻ và được tặng đôi dép nhựa đang mang từ một chị công nhân. Tình Người, tình đồng đội thật đáng quý thay!
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh EmptyThu Jan 31, 2008 9:33 pm

HỒI 6: ĐỈNH CAO, VỰC SÂU VÀ TẦM NHÌN …


Nếu ai đã từng đến Đà lạt, rung động trước cảnh hài hòa thơ mộng giữa rừng thông reo, đồi núi chập chùng, hoa lá và biệt thự … thì ở Bạch Mã cũng rung động không kém! Điểm khác biệt là ở Bạch Mã có nhiều biệt thự đổ nát, hoang phế và thiên nhiên thì hoang dã hơn Đà lạt.

Còn khoảng hai km nữa đến đỉnh núi thì trời lại mưa và mưa rất lớn. Chúng tôi quyết định bằng mọi giá phải lên đến đỉnh núi rồi có chuyện gì sẽ tính sau. Thế là dưới làn mưa rát, ba lữ khách khoát áo mưa, vai mang balô, tay chống gậy lầm lũi hàng một tiến lên đỉnh núi … Thật bất ngờ, khi chúng tôi vừa lên đến đỉnh thì trời chỉ còn mưa lất phất rồi tạnh hẳn, mặt trời ló ra qua tầng mây như chào đón chúng tôi …

Đứng trên đỉnh núi ở độ cao gần 1500 mét, gió thổi vù vù, phía Tây là những rặng núi trùng trùng không dứt, phía Đông là biển Đông. Xa xa là những thửa ruộng xanh xanh như tô điểm cho đất trời … Đêm đó ở trên đỉnh núi trọc, chúng tôi không có củi để đốt, ăn sống mì gói, thiếu nước để uống, kiếm được một cái hố cạn và che chắn xung quanh để làm thành phòng của khách sạn “ngàn sao”.
Khi bóng đêm phủ xuống thì một cảnh tượng huyền ảo dần hiện ra phía bên dưới: một trời sao nhấp nháy. Các bạn có biết đó là gì không? Đó chính là những ánh đèn đô thị. “Vùng sao” rõ nhất là thành phố Đà nẵng sáng rực một góc phía Nam. Phía Bắc, xa hơn có một “chòm sao” nhỏ hơn, nơi đó là thành phố Huế thân thương của chúng ta! Tôi có cảm tưởng như đang ở “cõi tiên”, vừa cảm thấy lạc lõng vì cách xa đồng loại, quê hương nhưng cũng vừa thấy gần gũi vì tầm mắt ôm trọn cả một vùng xa …

Về khuya gió mạnh như bão, tôi chập chờn khi tỉnh khi mê. Mỗi khi tỉnh giấc tôi lại ngẫm nghĩ về cuộc leo núi, về cuộc sống và lòng tự hỏi đâu là ý nghĩa cuộc đời? Phải chăng ý chí con người là nhịp điệu cuộc sống? tình cảm là chất dinh dưỡng cho tinh thần, cũng là chất kết dính những tâm hồn cô đơn lại với nhau để cùng sống và tiến bộ …? Trí tuệ chân chính luôn hướng về chân lý và không phân biệt đối xử, chúng ta cần không ngừng huân tập những hiểu biết thật sự về cuộc sống xung quanh, về nghề nghiệp, về chính bản thân mình? Còn gì nữa các bạn ơi…?
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh EmptyThu Jan 31, 2008 9:36 pm

HỒI CHÓT: ĐƯỜNG VỀ VỚI “TINH THẦN BẠCH MÔ


Dọc đường thả bộ trở về, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn nhưng dường như lại đăm chiêu, suy gẫm nhiều hơn vì trong mỗi chúng tôi đều có ấn tượng mạnh với chuyến hành trình đến với Bạch Mã ...

Trong chuyến đi này có không ít khó khăn, thử thách xuất hiện nhưng rồi với sự nổ lực của từng cá nhân, sự hòa đồng, động viên nhau trong Nhóm nên mọi khó khăn đều lùi lại đằng sau để nhường chổ cho những “bông hoa ý chí” mà chúng tôi thu nhặt được… Đây là một kinh nghiệm thực tiễn, một “tinh thần Bạch Mã” hết sức quý giá cho chúng tôi trong suốt cuộc đời còn dài phía trước của mình một khi phải đối diện với khó khăn, thử thách…

Riêng bản thân, cũng nhờ “tinh thần Bạch Mã” đó mà tôi trưởng thành nhanh chóng trong việc rèn luyện bản thân, trong công việc cũng như trong cuộc sống khi tha phương nơi xứ lạ … Tôi biết ơn Bạch Mã, xem đó như ngôi trường rèn luyện ý chí cho mình! Vào năm 2000, trở về thăm suối Chim Trĩ ở Bạch Mã trong vài ngày để hun đúc thêm nghị lực cho bản thân …

Sau này được biết rằng, Bạch Mã ngày xưa là địa điểm được chọn ở VN để tạo không gian rèn luyện ý chí và tinh thần đồng đội cho các huynh trưởng trong tổ chức Hướng Đạo. Một trong những thử thách “khắc nghiệt” nhất cho huynh trưởng là sống một mình hoặc một vài người trong rừng sâu với một số lương thực, vật dụng tối thiểu trong thời hạn … một tháng!

Trong thời đại ngày nay, dù khoa học kỹ thuật, thông tin và kinh tế phát triển mạnh mẽ nhưng ý chí, nổ lực vượt khó, tinh thần đồng đội (teamwork) của con người vẫn hết sức cần thiết! Nếu không có được nghị lực vượt khó mạnh mẽ và kỹ năng teamwork thuần thục thì doanh nhân, nhà khoa học và nhiều “nhà” khác khó có thể “vươn ra biển lớn” để hòa nhập toàn cầu và thành công!

Điều đáng lưu ý là ngành giáo dục của VN trong thời gian qua còn bỏ ngỏ những mục tiêu quan trọng này (?). Hy vọng rằng thiếu sót trên sẽ sớm được khắc phục và Bạch Mã cũng như nhiều địa danh có điều kiện phù hợp khác trên khắp Đất nước sẽ là những không gian lý tưởng giúp cho học sinh, sinh viên nói riêng và công dân Việt, công dân quốc tế nói chung rèn luyện bản lĩnh và các kỹ năng sống…



Nguyễn Viết Thịnh
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
Sponsored content





Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh   Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hồi tưởng Bạch Mã Sơn - Nguyễn Viết Thịnh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hình ảnh HỘI QUÁN NGUYỄN HUỆ 7/3!!!
» Hình ảnh HỘI QUÁN NGUYỄN HUỆ 8 - 9/3!!!
» Nguyễn Huệ
» Có ai 12/2 hay Nguyễn Huệ cũ ở Đà Nẵng Không ?
» [b]Ảnh cũ, rất cũ![/b]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường Nguyễn Huệ :: Thư viện :: Bài viết-
Chuyển đến