Trường Nguyễn Huệ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Kỷ niệm tuổi học trò - Mỹ Linh

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Kỷ niệm tuổi học trò - Mỹ Linh Empty
Bài gửiTiêu đề: Kỷ niệm tuổi học trò - Mỹ Linh   Kỷ niệm tuổi học trò - Mỹ Linh EmptySun Jan 27, 2008 4:08 pm

Kỷ Niệm Tuổi Học Trò


Tôi ngồi đây ôn lại những kỷ niệm thời xa xưa ấy. Thật không ngờ mới đó mà đã gần hai mươi năm xa bút mực, xa thầy cô, bạn bè. Nếu không có ai nhắc cho tôi nhớ là hai mươi năm rồi thì tôi vẫn tưởng chỉ chừng vài năm thôi.

Nếu có ai hỏi tôi tuổi nào đẹp nhất? Theo tôi đó là: Tuổi học trò. Ở tuổi này, tôi chỉ biết cặp sách đến trường, chẳng biết lo nghĩ bon chen đến cuộc đời. Áo quần, sách, vở cơm ăn, áo mặc đã có cha mẹ bôn ba lo cho rồi.

Những năm tháng ở Trung Học, tôi ngoài giờ học chỉ biết về nhà để gạo bài cho ngày hôm sau, không biết đi đâu chơi la cà cả. Có lẽ vì con nhà nghèo, có đông anh chị em nên lấy đâu ra tiền để đi chơi, mua sắm. Tôi được cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác thì đã là diễm phúc cho tôi lắm rồi. Tôi thầm cảm ơn Ba Mẹ tôi đã cho tôi ăn học đàng hoàng. Ngoài giờ học tôi thỉnh thoảng còn phụ Mẹ tôi trông hàng ở chợ Đông Ba để lấy tiền trang trải chi tiêu trong nhà. Một đứa con lớn như tôi cũng chẳng biết làm gì hơn để phụ thêm kinh tế cho gia đình. Tôi chỉ biết âm thầm học càng nhiều càng tốt để cầu may có một nghề đàng hoàng lúc ra trường để giúp Ba Mẹ tôi. Ở Huế như các bạn cùng biết, cách đây 20 năm làm gì có nhiều công xưởng để mình có thể kiếm ra việc làm thêm. Con nít nhu tụi mình hồi đó thì chỉ biết đi học thôi. Bây giờ có lúc tôi tự suy nghĩ mà tiếc rẻ, tuổi học trò sao qua nhanh thế!!!

Những năm tháng ấy, ở Huế ai cũng như ai, thiếu thốn tột cùng. Nhiều nhà trong xóm tôi phải cho con cái nghỉ học. Tôi nhớ là tôi có một người hàng xóm cũng là bạn cũ học ở cấp 2, bạn ấy phải nghỉ học để đạp xích lô, lấy tiền nuôi sống gia đình. Mỗi khi tôi gặp bạn ấy, lòng tôi nhói đau vì bạn ấy lúc nào cũng có vẻ e thẹn, cúi đầu bẽn lẽn đi qua. Có lẽ bạn ấy mặc cảm với bạn bè, với mọi người xung quanh…tôi nghĩ mà thấy thương cho số phận của bạn ấy. Tôi thì được đi học tiếp tục ở Trung học, nhưng cũng khó khăn lắm. Nhiều bữa đi học, bụng trống không, bao tử thì kêu réo. Tôi phải ráng đè ép cái bụng xuống để nó khỏi kêu ầm ầm. Nhiều khi mắc cỡ, ngượng quá, muốn “độn thổ” cho rồi. Quần áo tôi chỉ có hai bộ được coi là tươm tất. Mỗi khi đi học về, tôi phải bay vô thay ra liền, giặt cho kịp khô để mặc ngày hôm sau. Nếu chẳng may trời mưa thì tôi phải dùng quạt tay để quạt cho khô…Nói đến đây chắc có nhiều bạn thắc mắc tại răng không dùng bàn ủi? Bạn có biết không, nhà tôi có bàn ủi, nhưng mỗi lần ủi, là cái công tơ điện hắn chạy vù vù…Xót xa vì tốn tiền điện tôi đành phải dùng cái quạt tay đấy, thấy có thảm thương không? Còn nói về xe đạp. Tôi có một chiếc xe đạp cũ, cứ mỗi lần chạy vài mét là phải nhổm giò lên để hất cái chân chống, vì cái lò xo của chân chống bị giãn ra rồi. Nhiều lúc tôi bực mình quá, tự nhủ đi “ô tô bước” còn lẹ hơn. Bạn có biết ước mơ của tôi lúc đó là cái gì không? Là một chiếc xe đạp nhỏ, có cái giỏ đựng cặp táp đàng trước. Tôi biết tôi có xin thì mẹ cũng cho, nhưng mà nghĩ lại tôi không muốn thêm gánh nặng cho Mẹ. Bây giờ tôi đủ sức để mua cả chục chiếc xe đạp mà tôi từng mơ ước để đi học, nhưng nghiệt nỗi tuổi học trò của tôi không còn nữa, thấy có buồn không?

Nhà tôi ở sát nhà Ôn (Cảnh Hưng). Mỗi lần nhìn qua cửa sổ thấy Ôn ngồi co ro “gạo bài” tôi cũng nóng ruột thi đua gạo bài theo. Thằng Ôn này có lẽ có cái số ở gần tôi. Ở Việt Nam thì là hàng xóm, bây giờ đi xa tận tới Mỹ, không còn là “khung cửa sổ hai nhà cuối phố” nhưng cũng gần, cách nhau khoảng mấy dặm thôi. Còn cái tên Mệ của tôi, tôi không nhớ là ai gán cho tôi lúc nào. Hình như là Đông Xuân hay Giang Thanh thì phải??? Nghĩ lại cũng vui. Đi học mà có ôn có mệ.

Ở lớp, tôi có rất nhiều kỷ niệm, hầu hết là kỷ niệm vui. Vì trời sanh tôi giò hơi cao, nên lúc nào tôi cũng bị ngồi bàn chót hoặc gần chót. Ba năm học Nguyễn Huệ, tôi được ngồi gần bạn Hoài, Phương Anh và Thắng. Tôi và Phương Anh thường ăn hiếp hai bạn trai này. Hai bạn Hoài và Thắng hiền khô nên tôi và Phương Anh mặc sức xỏ mũi. Tôi và Phương Anh lúc nào cũng lấn ép hai bạn ấy qua một góc bàn, chỉ chừa cho hai bạn ấy một chỗ nhỏ xíu, đủ bỏ một quyển vở thôi.

Nhắc đến Hoài, tôi luôn có những kỷ niệm vui về bạn ấy. Hoài học giỏi từ hồi cấp 2. Tôi biết hoài vì Hoài là con của Thầy dạy tôi hồi còn nhỏ. Hoài có tật cà lăm mỗi lúc bạn ấy mất bình tĩnh. Bình thường thì không gì cả, nếu bạn ấy run lên thì ôi thôi… đến nỗi tôi cũng rum giùm cho bạn. Tôi còn nhớ trong giờ học toán của thầy Nam. Thầy Nam dạy giỏi và nổi tiếng là nghiêm khắc. Mỗi lần đến giờ dò bài đầu giờ là tụi tôi không dám nhìn lên thầy, mắt cứ lấm lét nhìn xuống bàn, cả lớp im thin thít chờ thầy gọi tên. Ngón tay thầy dò trên bảng đểm danh đến đâu là tụi tôi thót tim đến đó. Bữa đó tôi lấy cùi chỏ hích Hoài: “Ê, hôm ni đến phiên Hoài bị trả bài đó”. Tôi vừa dứt lời thì đã nghe thầy gọi: “Hoài, lên bảng trả bài”. Ui chao ơi, tôi còn run khi nghe thấy vậy chứ đừng nói chi đến Hoài. Bữa đó, mặc dù thuộc bài nhưng vì run quá nên Hoài cứ ấp a ấp úng mãi. Cả lớp im phăng phắc, tiếng ruồi bay qua cũng nghe thấy được. Thầy nghiêm nghị hỏi: “Chà, áo ni ai mua đẹp rứa, quần ni ai mua đẹp rứa? Cha mẹ lo cho ăn học mà không lo học, mà vứt sách vô bụi” Tội nghiệp bạn Hoài của tôi quá, chẳng qua vì bạn quá run và mất bình tĩnh thôi. Chỉ có tôi biết thôi vì tôi và bạn ấy hay dò bài cho nhau trước lúc vào học. Tôi ước gì có thể giúp bạn ấy giải thích với thầy buổi hôm đó.

Sau này ra trường, mỗi lúc nhớ lại chuyện giờ Toán là tôi nhớ bạn tôi – Thanh Hoài. Tôi đã lịm người khi biết hung tin là bạn ấy qua đời vì tai nạn sông nước ở Mũi Né lúc bạn đi chơi xa cùng công ty nơi bạn làm việc. Bạn ơi, tôi mong bạn yên nghỉ nơi xa xôi ấy và hãy mỉm cười khi nghĩ về tổ ấm 12/1 đang có nhiều người bạn vẫn nhắc nhở về bạn luôn.

Bây giờ mấy mươi cái xuân xanh, tôi cũng giống như các bạn khác đã ra trường, mỗi người có một cuộc sống riêng. Người thì ở Đông Hà, người ở Huế, Đà Nẵng, Sài gòn, nước ngoài, nhưng tâm hồn luôn nghĩ về nhau. Nhiều bạn trong lớp tôi đã có công ăn việc làm, có gia đình, con cái dễ thương, đàng hoàng. Tôi sung sướng khi nghĩ đến những hạnh phúc mà bạn tôi đang có. Tôi cầu mong cho tất cả các bạn tôi luôn được may mắn trong cuộc đời, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng không quên gởi đến các Thầy Cô và Ba Me tấm lòng biết ơn chân thành nhất của tôi vì nhờ có sự tận tâm dạy dỗ của Thầy Cô và sự chăm sóc của cha mẹ mà tôi có được ngày hôm nay.

Lê Thị Mỹ Linh – 12/1
Về Đầu Trang Go down
https://nguyenhue.forumotion.com
 
Kỷ niệm tuổi học trò - Mỹ Linh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kỷ niệm tuổi học trò - Mỹ Linh 12/1
» VÕTHUỲLINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường Nguyễn Huệ :: Thư viện :: Bài viết-
Chuyển đến