Trường Nguyễn Huệ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Rong chơi cuối trời quên lãng

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Omely




Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Rong chơi cuối trời quên lãng Empty
Bài gửiTiêu đề: Rong chơi cuối trời quên lãng   Rong chơi cuối trời quên lãng EmptyFri Mar 30, 2012 10:50 pm

Kiểm tra điện thoại có tới mấy cuộc gọi nhỡ của em Tường Minh New York. Chắc phải có chuyện chi cần kíp lắm cô nàng mới chịu khó gọi tới mấy lần. Đám cưới? Chắc là không, vì cu Thự đã là chiến binh cuối cùng của bộ lạc Mohican trèo lên xe tăng. Đám tang? Nói tầm bậy tầm bạ hôi miệng hôi mồm. Dùng phương pháp loại suy thể đơn giản nhất tôi đoán cô nàng đang có kế hoạch ăn chơi gì đây. Gọi ngược lại cho nàng và y như rằng:” Tau mua vé đi Cali rồi, đi 23/2 đến tối 27 về, Đào xanh cũng mua vé rồi, mi có đi không?”

Đến mấy đoạn ăn chơi mới thấy mình muôn bề thất thế - chồng con đùm đề, học thì đang nửa chừng, bụng dạ thì lúc nào cũng như lửa đốt. Một cuộc đấu tranh tư tưởng ác liệt không kém tù chính trị đang bị hỏi cung. Mặc dù thèm đi lắm nhưng nghĩ lui nghĩ tới tôi đành nhịn vậy.


Thế nhưng tôi may mắn có một đấng phu quân "lắng nghe và thấu hiểu". Chàng khuyến khích tôi đi chơi để xả xì trét. Không đợi khuyến khích lần thứ hai, tôi book vé liền. Bỏ anh xã dễ thương cùng mấy cái đuôi loắng quắng ở nhà, tôi quyết định lên đường tầm sư học đạo. Vừa bước xuống sân bay, tôi được đón tiếp nồng nhiệt bởi phái đoàn gồm những hai nàng xồn xồn - Tường Minh và Đào xanh. Hai nường le te dúi vào tay tôi một dĩa bánh bột lọc và bánh nậm "để mi ăn sáng, còn tụi tao ăn rồi". Đào còn đưa tôi thêm cái ly xốp nữa, tôi tự nhủ "Cái tụi ni chu đáo dữ, ăn sáng mà còn được uống cafe nữa". Ai dè cái ly đó đựng nước mắm nhĩ để ăn với bánh lọc, đến lúc này thì tôi quá cảm kích vì thấy mấy con bạn già còn hơn cả chu đáo nữa, hèn chi mà cái điệu cầm ly của Đào xanh thiệt là trân trọng, nâng niu, chứ lỡ mà nó đổ ra cái thứ nước mắm nhĩ trứ danh đó thì có mà bỏ của chạy lấy người. "Mi ra đó ngồi ăn đi, để tụi tau lấy xách cho, xách mi màu chi?" Tôi sung sướng ra ngoài ghế đá tận hưởng cái cảm giác được bạn bè chăm sóc. Nhưng rồi tôi đâu có được thảnh thơi ngồi nhâm nhi mấy cái bánh hấp dẫn đó vì nàng Tường Minh nhiệt tình lôi hết từ trên băng chuyền xuống hết mấy cái va li màu đỏ rồi gọi vói ra "Có phải của mi không?" Báo hại tôi phải lật dật chạy vô cả sợ chúng chưởi. Rời chỗ lấy hành lý, chúng tôi leo lên xe chạy qua sân bay John Wayne để đón anh Bati. Anh chàng đang đứng chờ, cặp mắt sáng rực lên khi thấy mấy cái bánh lọc, bánh nậm (chứ không phải vì thấy ba mụ nạ dòng). Vừa nhai vừa nói, không để một cái bánh nào lạc đàn, anh chàng vỗ bụng lúc bước xuống xe vào quán M Cutie "Chừng ni mà ăn thua chi, tau ăn cả rổ lựng".

Nhìn quanh một vòng, cả bọn quyết định ngồi bên ngoài vì trời nắng đẹp, gió mát hiu hiu. Nói là mát chứ tôi phải mặc áo ấm khá dày. Ấy vậy mà mấy cô bé tiếp viên cứ thản nhiên như không, ăn mặc rất chi là "nghèo nàn", "tiết kiệm". Chỉ nhìn mấy cô tôi cũng đủ nổi da gà rồi và thấy khâm phục sức trẻ của họ. Anh Bati và anh Top đeo vô hai cặp kiếng râm, mà tụi tôi đọc trại đi một chút là kiếng dâm, chắc là để ngắm mấy em cho tự nhiên, thoải mái. Bấm điện thoại lên kêu ơi ới, một chút sau Cu Xô và Mệ Mỹ Lynh ghé tới. Cả bọn thiết tha mời chị 8 ra chơi nhưng chị 8 một mực từ chối vì đang bị đau chân. Đến đây tôi nghe mấy đứa kể lại tối hôm trước đó cả bọn ăn uống hét hò ở nhà của anh Top. Lúc ra về chị 8 đang thao thao bất tuyệt những lời chia tay bịn rịn thì bị bước hụt chân ở cái thềm thấp lè tè quái quỷ trước nhà anh Top. Chắc là anh Top cố ý xây cái thềm kiểu lạ đời này để bẫy chị 8. Con mồi sụp hố rồi, anh Top giở quẻ liền - đem dầu ra xoa cho bàn chân ngà ngọc của người đẹp. Cái vụ án trặc chân này vẫn còn nhiều uẩn khúc vì không biết là có đúng anh Top bẫy chị 8 không, hay là chị 8 đau ít mà xít cho nhiều để khỏi phải đi theo cái bầy người rừng ni. Hồi trước cả bọn hay phân loại chị 8 và Mỹ Lynh qua một rổ - gái nhà lành, không biết ăn chơi, không phá phách, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, sinh hoạt điều độ. Nhưng sau chuyến đi Las Vegas thì Mỹ Lynh đã bị downgrade xuống cái hạng nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi rồi.

Thật ra trước đó Mỹ Lynh cũng thụt lui thụt tới, nhưng sau khi ngồi với cái bầy ni một tiếng đồng hồ thì Mỹ Lynh ngộ ra một điều là "Trẻ không chơi, già ân hận". Thế là cô nàng hối hả chạy về nhà thu xếp, cắt đặt và quyết định đi hoang một đêm để dằn mặt chị 8. Khoảng 2g30' cả bọn trực chỉ đi Las Vegas. Tụi tôi canh giờ để lúc đến nơi thì thành phố vừa lên đèn. Anh Top lái một hơi khoảng 3 tiếng sau thì dừng lại. Sau khi trút bầu tâm sự, bốn nàng thảnh thơi đến bên cây cầu nhỏ bên đường đứng ẹo qua ẹo về để chụp hình. Nhìn lại thì thấy rõ ràng là cái cầu cũ mèm, không có gì đặc biệt, không phải là di tích lịch sử, vậy mà bốn nàng cũng xí xọn chụp hình làm chi không biết. Bati và anh Top thì quá rành Las Vegas rồi nên chẳng háo hức giống tôi, trong bầy chỉ có mình tôi là chưa hề đi Las Vegas. Tụi tôi ngồi trên xe tám suốt buổi nhưng cuối cùng đứa mô cũng công nhận là không có chị 8 thì không vui nổ trời. Lý do đơn giản là tụi này đứa nào cũng mặt dày mày dạn, nói ra mới nửa câu là đoán hết ý rồi (không phải do thông minh mà chẳng qua là vì đã kinh qua nhiều vùng chiến thuật), đánh bài toàn đánh ngửa thì còn chi mà hấp dẫn nữa. Cái chuyện này cũng y như cách phục sức của cánh phụ nữ vậy, e ấp, úp úp mở mở mới gợi trí tò mò chứ tồng ngồng huỵch toẹt bày ra hết thì không khéo còn bị hiệu qủa ngược.

Sau khi phàn nàn với tiếp tân vì sao không được cái lake view, tụi tôi được chuyển từ lầu 5 lên lầu 23. Cười tít mắt vì có cả cái bếp trong phòng để đêm đó còn thưởng thức ăn uống và nói chuyện đêm khuya. Anh Top xoay sở một hồi kiếm được mấy cái vé đi coi show, cả bọn lo đi kiếm chỗ ăn kẻo sợ vào trễ. Sáu đứa kêu hầu như sáu món khác nhau và sau đó thể hiện tình đồng chí bằng cách share ra cho mấy đứa còn lại. Mấy bàn khác nếu có rảnh mà nhìn qua bàn tụi tôi chắc là lắc đầu không hiểu nổi cái thứ văn hoá chia sẻ này đến từ vùng nào của quả đất.

Nếu không vì cái show thì tụi tôi đã có thể ngồi tán dóc và nhấm nháp lâu hơn, nhưng trễ giờ rồi, cả bọn hộc tốc đi kiếm chỗ diễn show. Show diễn thật là đẹp mắt, ánh sáng, âm thanh, diễn viên, sân khấu, ... tất cả đều tuyệt vời. Nhưng thú thật là vì trước đó tôi mới ăn no nên cứ thấy diễn viên nhào lộn và nhảy lên hụp xuống giống như mấy con rái cá tôi thấy mệt cả người. Cứ tự hỏi mình không hiểu sao tụi nó khoẻ như thế.

Las Vegas đúng là trung tâm ăn chơi giải trí, nhất là về đêm khi thành phố lên đèn, tất cả trông thật hào nhoáng, hoa lệ. Con gái đẹp đâu ra mà nhều quá trời. Mấy đứa tụi tôi bước chân vào mấy cái hotel complex là không rời đi được vì cảnh trí được trang hoàng bằng hoa tươi thật là rực rỡ, lunh linh. Mấy chị em tranh thủ chụp hình, còn hai anh thì tranh thủ ngắm gái đẹp. Về đến khách sạn cũng 12 giờ đêm rồi, Bati và anh Top kêu tụi này lên trước để hai chàng đi dạo thêm một vòng nữa. Bốn nàng tắm táp xong, ngáp dài định tắt đèn đi ngủ thì hai thằng bò về "Tụi bây ngủ à? Làm chi có chuyện nớ, qua thấu đây mà ngủ thì chẳng thà ở nhà ngủ sướng hơn. Dậy, dậy, làm ốc len xào dừa mà nhậu cho đỡ ghiền." Mỹ Linh xung phong làm anh nuôi, cả bọn bị dựng đầu dậy ngồi hút ốc len và uống rượu vang của Đào xanh đem từ Canada qua. Mặc ai ăn, ai nhậu, ai nói nặng, nói nhẹ chi, Đào xanh kiên quyết ngủ vạ, không thèm lên tiếng. Hút mấy cái con ốc len tóp cả miệng vì nhiều con hắn không chịu ra. Tỉ lệ hút thành công của tôi khoảng 50% nên bị Bati và Tường Minh chê quá trời vì tụi nó mỗi đứa hút 2 tô mà chỉ bị kẹt có một con, xin bái phục hai sư phụ. Nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu lại réo Đào Xanh, thỉnh thoảng nhắc chị 8, vậy mà thoáng chốc đã đến 4g rưỡi sáng. Nhắc chị 8 mới nhớ là chị 8 cắc cớ hết chỗ nói. Cái chuyện đi Las Vegas ni là do chị 8 khởi xướng (theo lời Tường Minh và Đào xanh), thế nhưng đến lúc kêu đi chị 8 tỉnh queo "Tau mô có thích đi Las Vegas, bên nớ nhìn mấy cái bảng quảng cáo bán thịt người dễ sợ òm." Chị 8 lấy cớ đau chân không đi được, mặc dù hai anh hứa hẹn là sẽ làm thân trâu ngựa cho chị 8 dựa cái thây vào nhưng chị 8 vẫn chắc như đinh đóng cột "Chân tau mà không đau tau cũng không đi." Tụi ni đi mà không có chị 8 cứ tiếc hùi tiếc hụi vì ví như đi săn mà không gặp được nai vàng ngơ ngác vậy, gặp toàn là chồn tinh thì còn gì là thú nữa.

Bốn giờ rưỡi sáng, phải chợp mắt chút xíu để mai còn lết về nữa chớ. Lúc tôi lên giường thì phía phòng bên kia hai ông kia còn mở tivi, tôi thiếp đi một chút xíu thì tỉnh dậy vì cái tiếng tivi đều đều đã biến mất mà thay vào đó là hai cái cưa gỗ ọt ẹt lúc trầm lúc bổng thay phiên nhau hoà âm, khổ nỗi là nghe chẳng được đều đặn, êm tai cho lắm. Đã thế cái điện thoại của đứa nào bị hết pin hay là có tin nhắn gì đó, thỉnh thoảng lại tò tí te, tè tí to rất chi là tha thiết. Buồn ngủ gần chết nhưng đố mà ngủ được. Cái cảnh này làm tôi nhớ đến một cảnh trong bộ phim thằng người gỗ Pinochio, khi con dế Jiminy khốn khổ trong đêm, loay quay giữa một rừng đồng hồ rúc rích, hễ gần ngủ được thì cả trăm cái đồng hồ đến hẹn lại lên - ụp xoè, túc tắc, lọt lẹt, làm nó muốn nổi khùng.

Bảy giờ Đào xanh vươn vai hít thở sau một giấc ngủ dài sung sướng. Bati cứ chọc cô nàng "Mua cái vé máy bay, bỏ chồng bỏ con rồi qua đây ngủ, rứa khi tê ngủ ở nhà cho đỡ tốn tiền cho rồi." Cô nàng tỉnh táo nhìn mấy cái mặt mất ngủ y như mấy con ma trơi rồi phân trần "buồn ngủ quá rồi, nghe tụi bây hút ốc len tùn tụt hấp dẫn quá trời nhưng không dậy nổi."

Sáu đứa lượn vô lượn ra cái restroom thì cũng đến gần trưa. Sẵn Mỹ Lynh đem theo mấy gói mì tôm và bánh mì sandwich nên cả bọn khỏi cẩn phải chạy ra ngoài ăn sáng. Lúc đặt phòng, Bati cố ý mướn phòng có bếp để nấu ăn cho tiện. Cuối cùng thuê cái phòng đắt gấp đôi phòng thường để xào mấy con ốc len và nấu mấy gói mì. Tụi tôi cười ngất vì cái tính toán tiểu thương chợ Đông Ba của tụi tôi. Trước khi về lại Cali, cả bọn còn tranh thủ vô casino gỡ gạc chút đỉnh. Gỡ đâu không thấy chỉ toàn thấy gạc thôi. Mỹ Linh làm ăn hiệu quả nhất với hơn 40% tiền lãi - bỏ vào máy 5 đồng, lấy lại được 7.2 đồng. Chỉ có việc bỏ tiền vô bấm thôi mà cũng không rành nữa, bỏ tiền vô xong, bấm một nút xong rồi nó nhảy tứ tung lung xèng, chẳng hiểu ất giáp mô tê chi hết nên bấm nút service kêu người ta tới hỏi. Họ bảo ngồi chờ chút nữa là sẽ biết kết quả và kết quả là lời tới 40% như đã nói ở trên. Lời nhiều quá nên cả bầy kéo nhau đi mua mấy cây kem ăn để xả xui, sáu đứa mà mua bốn cây kem rồi chia nhau ăn như thời còn ăn kem mậu dịch vậy.

Tụi tôi lại chạy ngược về Cali, thả Bati vào phi trường và chạy thẳng tới nhà của Thự. Anh chàng Thự lãng tử ngày nào nay đã lột xác thành một ông chồng mẫu mực, suốt ngày quấn quýt với thằng cu An bé bỏng, xinh xắn. Trước khi đến nhà Thự, anh Top đã gọi điện cho Ngọc, vợ Thự xin đặt hàng món cháo gạo. Tuy nhiên đến nơi Ngọc cáo lỗi vì thời gian ngắn quá không chuẩn bị kịp.

Căn hộ nhỏ ấm cúng đầy ắp bạn bè, anh chàng Thự còn tạo ra nét lãng mạn với một mớ nến làm lunh linh một khoảng vườn be bé. Một cây ghi ta dựng hờ hững ở góc phòng, một cây khác đang rung lên trong tay anh chàng Minh, cũng người gốc ruốc, bạn của Thự. Chị 8 đến, cười toe toét trong khi ông chồng khệ nệ đằng sau lưng, tay phải thì cây đàn ghi ta, tay trái thì mấy hộp bánh lọc, nách còn kẹp thêm cuốn sổ nhạc dày cui. Nhìn cái cảnh đó mấy đứa con gái phải thấy ganh tị với chị 8 còn mấy anh thì tự nhủ là quá may mắn vì không được chị 8 chiếu cố đến. Được ăn một bụng đồ Huế đã đời sau đó là đến chầu văn nghệ cây nhà lá vườn. Tôi vừa buồn ngủ, vừa mệt nên chẳng hát hò nổi nữa. Thời gian gần đây tôi làm biếng đàn hát, cứ hát karaoke nên giọng yếu hẳn đi, chẳng bù cho giọng của chị 8 và của Diễm, cứ sang sảng, hùng hồn. Quay lui quay tới rồi cũng quay sang lấy chuyện của chị 8 làm đề tài. Đến giữa buổi là anh Hiển, chồng chị 8 đã tế nhị rút lui để tụi tôi mặc sức làm tình làm tội chị 8. Không hiểu câu chuyện xoay vần thế nào mà rồi cả bọn bắt chị 8 phải giải thích vì sao ngày xưa đã để cho cu Minh chở chị 8 đi chơi khi vừa mới biết nhau lần đầu.

Cái cách nói chuyện tưng tửng của chị 8 làm cho mấy chàng A6 khó mà kìm lòng không chọc ghẹo. Anh Thự giở giọng ân cần mớm cung “Mà Vỹ này, theo Vỹ nói thì đến giờ nếu đi về khuya mà không có xe người quen đi sau lưng hoặc đi bên cạnh là Vỹ sợ không dám đi, rứa mà răng hồi nớ chưa hề quen Minh trước đó, rứa mà mới gặp nhau Vỹ đã leo lên xe cho Minh chở đi rồi hè, rứa là răng Vỹ hè?” Vỹ vẫn vô tư thanh minh, thanh nga, cả bầy ngồi cười rần rần đế thêm vô, báo hại cu Minh mặt đỏ như cóc ké vì có vợ ngồi bên cạnh. Nhìn quanh quất chẳng có ai để chọc nên cuối cùng Minh trở thành vật tế thần. Đến đó tụi nó vẫn chưa tha cho anh chàng, lúc chào nhau ra về, Tường Minh còn bá vai bá cổ anh chàng nựng thêm mấy cái nữa, cái mặt anh chàng méo xẹo, được nựng mà chẳng thấy sung sướng chi.

Vỹ theo tụi tôi ra xe, nhờ anh Top chở về nhà. Anh Top giả bộ bảo Vỹ lên xe về với Top trước rồi Top trở lui đón tụi tôi, Vỹ nhất định không chịu. Mấy đứa tôi cười ngất vì không nghĩ Vỹ ngây thơ đến như thế. Đưa nàng về dinh xong tụi tôi về nhà anh Top ngủ lại. Tôi được ưu tiên ngủ một Mình trong phòng con của anh Top. Tôi ngủ mê man một giấc thật sung sướng cho đến lúc mấy đứa nhỏ lục tục đi học. Thằng nhóc bước vào phòng, thấy có người đang nằm trên giường nó, nó lẩm bẩm: “what the heck! One here, two, three there, why three?” Chả là vì đêm trước đó chỉ có Tường Minh và Đào Xanh ngủ lại, bây giờ lại đẻ thêm một cô overnight nữa nên cu cậu cứ thắc mắc mãi.

Anh Top trên đường đi làm thả ba đứa xuống nhà Mỹ Lynh để lấy xe đi ăn và mua sắm. Ba đứa lượn vòng vòng một hồi, bụng đói meo và quyết định chạy vào quán Vân để ăn bánh xèo. Ba đứa kêu 3 món. Đầu tiên là chia nhau tô cháo lòng. Ui cha là hắn ngon, lâu lắm mới được ăn tô cháo lòng ngon như thế. Mới ăn có một hai miếng là ba đứa đòi kêu thêm món khác liền, nhưng thật ra “con mắt to hơn cái bụng”, đâu có thanh toán nổi ba món đầu tiên. Ăn uống no say rồi, gần tới giờ về thì sực nhớ tới cái sự chồng con ở nhà. Thế là ba đứa quay trở về với cái hiện thực làm vợ, làm mẹ của Mình. Minh tính toán:” Tau mua cho ông Khoa ba ổ bánh mì Sandwich, ba thằng con thì hai bó rau muống, còn phần tau thì mấy bịch khô bò.” Nó tính toán sao mà khôn thế không biết, nhưng nghe nó kể chuyện mua rau muống ở bên nó khó khăn thế nào mới thông cảm với cái chuyện nó lội ba cái chợ mới mua được hai bó rau muống nhìn tươm tất một chút. Buổi chiều trước khi ra phi trường, ba đứa còn ghé nhà Mỹ Lynh làm ba tô bún bò lót dạ nữa. Mặc dù chưa đói lắm nhưng ba đứa vẫn thấy bún bò sao quá ngon.

Ba ngày qua cái vèo thật nhanh. Lại hẹn hò nhau một chuyến khác. Cuộc sống của tụi tôi bây giờ, ngoài chuyện cơm áo, gạo tiền, lo cho con cái, chỉ có niềm vui lớn là thỉnh thoảng được gặp bạn bè, tán dóc, nói xạo, nhắc lại chuyện xưa để biết mình cũng đã từng có một thời tuổi trẻ. Có lúc tôi nghĩ cuộc đời này lắm lúc thấy sao thật vô vị - được sinh ra, lớn lên, hầu hết đều đi qua một nẻo đường tương tự nhau, chẳng mấy chốc mà già, rồi trở về với cát bụi. Tuổi trẻ vô tư, thảnh thơi thì ngắn ngủi, còn đoạn đời đầy ắp những âu lo, bổn phận, trách nhiệm thì dài gấp mấy lần. Bởi vậy bây giờ hễ có dịp thì tụi tôi tranh thủ làm dân chơi cuối mùa. Như người ta thì “dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ bao lủng”, mà tụi tôi bây giờ còn không thèm sợ bao lủng nữa thì còn cái thứ chi có thể ngăn bước được hè???


Được sửa bởi Omely ngày Sat Mar 31, 2012 4:07 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Huemuabay




Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 14/12/2009

Rong chơi cuối trời quên lãng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rong chơi cuối trời quên lãng   Rong chơi cuối trời quên lãng EmptySat Mar 31, 2012 12:34 am

Nàng Omely viết dễ thương quá đi nàng ơi! Nàng cứ chọc miềng một hồi là miềng phải theo gót chân của Mỹ Linh đi theo tiếng gọi xóm nhà lá luôn đó nghe, hihihi… Những câu chuyện thời “khi ta 20” nó thầm lặng , thơ mộng và ngây ngô đó chỉ thể hiện qua những gói kẹo chocolate hay qua những ly sinh tố thì làm sao ai có thể hiểu được? (hix!). Vậy mà miềng cứ bị anh Shin và em Kim Chi tra tấn, hỏi cung một hồi cũng bị bí luôn! Thật tình là hôm sau bị gãy chân phải nằm nhà không đi Las Vegas cùng với đám nhà lá thì tâm trạng miềng tiếc nuối vô ngần! Cám ơn tất cả mấy nàng, mấy chàng đã bỏ thời gian, trốn vợ, trốn chồng, trốn con, trốn người yêu (???)… để ghé thăm những người bạn cùng cảnh ngộ (ham vui). Lúc nào gặp được các bạn là mình cảm thấy giàu tiếng cười nhất.

Happy Spring break!
Về Đầu Trang Go down
Omely




Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Rong chơi cuối trời quên lãng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rong chơi cuối trời quên lãng   Rong chơi cuối trời quên lãng EmptySun Apr 01, 2012 12:45 am

So sorry anh Tây xanh, cập nhật status của anh không đúng làm anh giảy nảy lên. Rứa thì tụi ni sẽ có thêm được ít nhất là một chuyện lãng du nữa (nếu anh không kịp làm vài lần trước khi về chầu tổ)

To anh Top: răng mà tau không nhớ cái đoạn chị 8 chỉ đường về nhà tầm bậy hè. Dân ở Cali mấy chục năm
mà chỉ sai đường thì chỉ hoặc là có vấn đề về thần kinh hoặc là muốn kéo dài thời gian được ngồi bên cạnh anh Top.

To Mỹ Linh: “túi lủng” là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn là chuyện nhỏ so với chuyện “bao lủng”. Mi hỏi câu ni là mi bày ra cái đẳng cấp còn non nớt của mi rồi. Coi chừng mi được reclassify qua nằm chung một rổ với chị 8 lại bây giờ.

To chị 8: Xui là bữa nớ cu Minh có vợ ngồi bên cạnh chứ không thì mi còn bị ép cung tới bến luôn.
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Rong chơi cuối trời quên lãng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rong chơi cuối trời quên lãng   Rong chơi cuối trời quên lãng EmptyTue Apr 03, 2012 6:40 am

Răng mi không tường thuật cái cảnh tắm chung cho anh Tây nghe để anh Tây thèm chơi rứa Omely ....
Về Đầu Trang Go down
Omely




Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Rong chơi cuối trời quên lãng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rong chơi cuối trời quên lãng   Rong chơi cuối trời quên lãng EmptyTue Apr 03, 2012 9:10 am

Bati đã viết:
Răng mi không tường thuật cái cảnh tắm chung cho anh Tây nghe để anh Tây thèm chơi rứa Omely ....

Tau mô có quên, có điều không nói được mà thôi. Anh Tây lần sau ráng mà bò qua đây chứ ở bên nớ hoài chắc ế độ muôn năm quá.
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Rong chơi cuối trời quên lãng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rong chơi cuối trời quên lãng   Rong chơi cuối trời quên lãng EmptyWed Apr 04, 2012 8:25 am

Anh Tây thấy chưa, hắng phê đến nói không ra lời luôn đó tề .... mi ở bên nớ cứ đầm với máy không, bên ni bữa ni chơi toàn trò chơi nặng ký không thôi anh Tây ơi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Rong chơi cuối trời quên lãng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rong chơi cuối trời quên lãng   Rong chơi cuối trời quên lãng Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Rong chơi cuối trời quên lãng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường Nguyễn Huệ :: Tuyển tập các bài viết của cựu học sinh Trường Nguyễn Huệ, khóa 1985-1988 :: Các thể loại khác-
Chuyển đến