Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)

Go down 
Tác giảThông điệp
Omely



Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)   Wed Aug 17, 2011 12:18 pm

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”… Ngày xưa nghe bài hát ni tôi thường kêu là nhạc của mấy bậc phụ huynh đáng kính, không dính dáng chi tới cái hiện thực học trò của mình hết. Hồi nớ đi học chỉ trông mau cho tới hè. Ba tháng hè chơi đã đời, không bao giờ đụng tới sách vở, không có khái niệm học hè. Đến khi gần thi đại học mới ba chân bốn cẳng lo đu theo người ta học. Bây giờ mới thấy thấm. Bây giờ thì không cần đợi tới hè mới thấy buồn mà nỗi buồn cứ nằm sẵn đâu đó, hễ những bận bịu thường nhựt lắng xuống là ngay lập tức nó ngoi lên. Bây giờ… “Bây giờ còn nhớ hay không, ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa, …”

Những ngày cuối niên khoá thật thoải mái, bài vở đã xong hết, chỉ ngồi chờ thầy cô giáo cộng và đọc điểm. Cô Ngọc Lan dạy môn sinh vật có lần ban cho tôi cái ân huệ là được giúp cô cộng điểm để ghi vào sổ học bạ. Cô phán một câu xanh rờn làm tôi muốn nhột cả cái lưng: “Tui phải chọn mặt gởi vàng chứ có phải anh chị mô tui cũng dám nhờ tới”. Giờ học của cô phải ngồi thật nghiêm chỉnh, không hề hó hé ngo ngoe, cô không kêu tên chỉ mặt mấy đứa hay tám trong giờ học mà cô chỉ nói mát mẻ kiểu của mấy mệ ở Huế. Tôi mà tám thì cũng thuộc loại có hạng, nhưng giờ của cô thì phải tỏ ra kín đáo một chút, chứ biểu tôi kiêng tám suốt gần một tiếng đồng hồ thì làm sao tôi chịu nổi. Học trò cứ nghĩ thầy cô giáo sẽ không nhìn thấy những việc mờ ám của mình,nhưng thật ra chẳng có gì lọt qua được mắt thầy cô, chẳng qua họ có dễ dãi hay không mà thôi. Mỗi lúc nhịn nói không được tôi phải đợi cô Ngọc lan quay lưng lên bảng mới ghé qua tai Thanh Mỹ thì thào rất ngắn gọn. Có lẽ tôi khéo giấu cộng thêm một chút may mắn nên cô cứ tưởng tôi đàng hoàng lắm. Còn nhớ lúc học đến bài đột biến gene, cô biểu chúng chúng tôi sưu tầm những hình ảnh minh hoạ để giúp bài học thêm phong phú, sinh động. Cô cẩn thận dặn dò: “Phải là những hình ảnh thực sự liên quan đến hiện tượng đột biến chứ không phải mấy trò lấy hình một con vật bình thường đem cắt hai rồi kêu nó bị đột biến là không được mô nghe”. Cái thời đó thông tin, sách báo nghèo nàn, kiếm được một tấm hình loại đó là cả một vấn đề. Tôi cũng không nhớ cuối cùng thì tôi và các bạn tìm được cái giống gì để đem lên nộp nữa. Lúc đi dạy cô Ngọc Lan thường mặc những chiếc áo dài sẫm màu được vẽ thêm những bông hoa hoặc những hình lập thể rất lạ mắt và nữ tính. Trong bối cảnh hầu như giáo viên nữ chỉ mặc đồ tây xuềnh xoàng những lúc lên lớp, cô Ngọc Lan đã tạo một nét riêng cho mình qua việc duy trì nếp ăn mặc rất phong lưu, kiểu cách. Cô còn được học trò nhớ đến nhiều nhờ huyền thoại tình yêu thuỷ chung, son sắt của mình. Học trò thường kêu cô khó chịu nhưng nếu biết ý cô thì cũng dễ chiếm cảm tình của cô. Hiện tại cô đang ở Úc, vẫn đi về một mình vì người tình trăm năm của cô sau một thời gian tương phùng đã ra đi trước cô.

Hội giáo viên độc thân hồi đó có một thành viên khá kỳ cựu – thầy Thân Trọng Liên Tân. Tôi luôn nhớ đến thầy Tân với một lòng thương yêu, kính trọng. Nếu không nhờ thầy kèm cặp chưa chắc tôi đã thi đậu đại học. Thầy dạy với tất cả lòng tận tụy, chăm chút, không quản ngại công sức hòng mong học sinh thành công. Buổi sáng tan trường về nhà đã hơn 11 giờ rưỡi, nhiều lúc phải nấu cơm, ăn hộc tốc rồi đạp xe lại vô trường để bắt đầu buổi học lúc 1giờ chiều. Tôi không còn nhớ chính xác là buổi học dài ba hay bốn tiếng nhưng chắc chắn là nó dài hơn tất cả các buổi học thêm khác. Thầy bắt chúng tôi làm việc cật lực, học từ vựng và biến cách của chúng, tập phân tích thành phần câu, dịch ngược, dịch xuôi, … Tôi theo thầy đúng một năm và thấy tự tin hơn nhiều về mặt cú pháp. Riêng về phát âm thì miễn bàn, ai nói nấy hiểu. Điểm thi đại học môn tiếng Anh của tôi hình như cũng kha khá nhưng thầy chưa hài lòng lắm. Thầy bảo đáng ra tôi phải cố gắng đuợc điểm cao hơn vì bài thi đại học không hề quá sức của tôi, chẳng qua tôi chưa cố gắng đủ, hoặc không được cẩn thận trong lúc làm bài. Nhiều năm sau đó thầy vẫn đi về một bóng, tụi tôi thường đùa với nhau là nếu thầy kiên quyết không chịu chỉnh đốn bộ nhá thì khả năng kiếm được vợ là rất thấp. Thầy bây giờ mập mạp hơn ngày xưa, chắc nhờ được vợ chăm sóc chu đáo và cất được nỗi lo “Ớ vệ”. Gặp thầy ở buổi hội ngộ của khoá đầu năm 2008, thầy vẫn thế, vẫn ánh mắt hiền lành và cách nói chuyện rất thân tình, bao nhiêu lứa học sinh mang ơn thầy vì sự hết lòng của thầy.

Thỉnh thoảng tôi thấy nhớ thầy Sơn dạy thể dục. Có thể nói thầy Sơn phát triển một cách đột biến về chiều cao. Thầy rất tự hào về tầm vóc của mình, thầy thường đùa với học sinh: “Tụi bây nhỏ xíu rứa đi coi cine bãi chỉ chủ yếu nhìn đầu người khác, tau đứng chỗ mô coi cũng được, không cần vất vả chen chân để được ngồi phía trước”. Thầy gia nhập môn phái karate sau tôi nên thầy vẫn thường kêu tôi là sư tỉ, còn kêu Toàn lớp 12/12 là sư huynh. Mang tiếng tập võ cho oai vậy chứ ai mới hù gió là tôi đã cao chạy xa bay rồi. Nhớ có lần thầy Sơn dạy tụi tôi môn nhảy cao. Thầy để mức xà thấp nhất, khoảng 80 – 90cm. Tụi tôi nhảy qua một cách dễ dàng. Thế nhưng Kim Ánh không nhảy qua được. Thầy hạ mức xà xuống thấp hơn một chút để một mình Ánh nhảy, xà rớt. Sau ba lần hạ xà mà Ánh vẫn không vượt qua được, thầy biểu hạ xà đến ngang đầu gối. Cả lớp mắc cười nhìn cây xà thấp lè tè, thầm nghĩ thầy đùa hơi quá. Ánh chạy lấy đà, ráng nhảy và một lần nữa khèo cho cây xà rớt xuống. Cả lớp sửng sốt, không tin vào mắt mình, và sau đó nổ ra một trận cười ngất ngư. Thầy Sơn lắc đầu, bó tay: “Thôi, tau thua mi rồi đó”.

Cái cảm giác vượt qua cây xà mà không làm nó rớt thật là thích. Thầy nâng cao mức xà dần dần, số học sinh nhảy qua được rơi rụng dần dần, cho đến khi không còn ai nhảy qua được nữa. Tôi nhảy cũng không tệ lắm, nằm trong top five về bên nữ, trong đó có Cẩm Lệ. Phía bên nam, tôi còn nhớ Tiến Dũng, Hoàng Thông là hai bạn nhảy cao nhất. Thầy Sơn cũng rất là nghịch, thầy biết Tiến Dũng - Cẩm Lệ thích nhau và cùng ở tổ một. Thầy kêu tổ một lên để tập các động tác chỉnh đốn đội hình, quay qua quay về mấy bận thầy lần lượt kêu mấy bạn kia về chỗ ngồi, cuối cùng chỉ còn Dũng và Lệ. Thầy biểu Dũng đứng yên (Dũng đứng ngay sau lưng Lệ), còn Lệ thì “đằng sau … quay!” Biết là thầy đang ghẹo nhưng hai đứa không dám hó hé, thầy biểu chi cũng phải lo mà làm, mô có dám cãi lại. Hai mặt chạm nhau, thẹn thùng cười bẽn lẽn, còn cả bầy dưới ni khoái quá cười một trận đã đời.

Lớp tôi không có thành tích quậy như những lớp khác. Thầy cô vào dạy có lẽ thấy thoải mái hơn vì không phải tốn công đe nẹt. Vậy mà thỉnh thoảng cũng có một hai chuyện “động trời”. Nói “động trời” cho oai chứ chẳng qua chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” với những lớp khác. Số là anh cu Thiện nhà mình bị bắt quả tang lúc đang “bép xép nhiều chuyện”, bị cô Ngọc Lan kêu đứng lên suốt cả tiết học, không được ngồi xuống. Thiện hiên ngang vươn người thẳng đứng (chỉ còn thiếu hô khẩu hiệu nữa là giống Nguyễn Văn Trỗi y chang). Được chừng 15 phút, thấy tôi nghiệp, cô cho phép Thiện ngồi xuống. Rứa mà không biết cục lì từ đâu trồi lên, Thiện đáp ngon lành: “Cô kêu em đứng hết tiết thì em đứng hết tiết, em không ngồi.” Cả lớp trố mắt nhìn cu cậu, hiện tượng ngàn năm có một, có thể so sánh với sự xuất hiện của sao chổi Harley. Chắc hồi nớ cu cậu đang muốn gây ấn tượng với chị Đông Tẻo (Đông Xuân) nên đành phải uống thuốc liều. Cô Ngọc Lan bất ngờ với câu trả lời của Thiện nhưng cũng chiều theo ý Thiện cho cu cậu đứng đến cuối giờ học. Mặc dù đứng mỏi chân nhưng Thiện ta thấy hả hê vì đã dám phá cái tiền lệ luôn tuân theo sự áp đặt của thầy cô.

Trên đây chỉ là phần một của chuyện “động trời”. Phần hai xảy ra một vài bữa sau đó, trong giờ học toán của thầy Linh, Hùng phệ ham nói chuyện bị thầy nhắc nhở sau đó kêu đứng tại chỗ cho đến cuối tiết học. Một lát sau, thầy cũng kêu Hùng ngồi xuống. Theo gương của Thiện, Hùng dõng dạc tuyên bố “Thầy kêu em đứng hết tiết thì em đứng hết tiết.” A ha! “Em đem sách vở về rồi mời ba mẹ lên đây gặp thầy.” Ôi thôi rồi, đụng tới phụ huynh thì đời cũng vừa hết đẹp. Xui xẻo cho Hùng vì Hùng đã chọn nhầm người để nắn gân nắn cốt. Thầy Linh là thầy chủ nhiệm, là người rất sao sát trong việc quản lý học sinh, thầy đâu cho phép những chuyện này xảy ra để làm tiền lệ xấu trong lớp. Tôi không biết Hùng có phải đưa ba mẹ lên gặp Thầy không nhưng sau vụ đó thì chẳng còn anh nào trong lớp dám thách thức thầy cô nữa.

Môn địa lý thì thích nhất là được học với thầy Cảnh Anh. Thầy dạy dể hiểu, dễ nhớ, nhưng đặc biệt là thỉnh thoảng thầy kể chuyện cho cả lớp nghe nếu còn dư giờ. Câu chuyện đáng nhớ nhất của thầy mà không một lớp nào, một khoá nào không biết, đó là chuyện “Cái lu”. Thực tình tôi chỉ nhớ mỗi cái tên chuyện, còn nội dung thế nào thì quên tuốt. Bạn nào còn nhớ thì cứ tự nhiên viết thêm vào nhé.

Hồi nớ không hiểu sao học trò thích réo tên cha mẹ ra mà xoi tì nhau rứa không biết. Tôi cũng biết gần hết tên các bậc phụ huynh đáng kính trong lớp và hễ có dịp là đem ra xài. Chửi thì cũng tuỳ đứa mà chửi, chửi lộn chuồng là coi như bị văng miểng tùm lum. Hơn nữa tên ba mẹ của tôi thì dễ nhớ, dễ áp dụng nên cũng phải lo thủ thân kẻo chúng xúm lại mà réo thì chẳng lỗ tai mô chịu nổi. Tôi ngại nhất là lúc vừa mới đến trường, đạp xe đạp vào cổng sau, một bầy con trai lớp tôi đứng chực ở đó, nhẹ nhàng thì cười ré lên còn nặng hơn một chút thì “phun châu nhả ngọc” toàn tên cha mẹ của mấy đứa đi bên dưới. Ba năm học lớp tôi học đúng cái lớp đầu tiên nằm ngay trên lầu hai của dãy nhà ngang nên tránh trời không khỏi nắng, vừa bước vào trường là đã nếm mùi thương đau rồi. Nói rứa chứ thực ra con trai lớp tôi rất hiền, rủi mà cái lớp 12/6 ở thay vị trí lớp tôi thì chắc con gái trong trường xin phép đi vào bằng cổng trước hết.

Định viết thêm về những kỷ niệm đi lao động xã hội chủ nghĩa nhưng mấy chiến hữu réo rắt gọi đi nhậu từ nửa bên kia địa cầu làm tôi phân tán tư tưởng ghê quá. Hẹn các bạn một ngày đẹp trời nhé, tôi thề sẽ rửa cái mối hận ‘cọp “nhớ rừng”’ này.


Được sửa bởi Omely ngày Fri Sep 23, 2011 5:47 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngaythangdaqua

avatar

Tổng số bài gửi : 442
Age : 30
Location : +84
Registration date : 27/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)   Thu Aug 18, 2011 2:21 am

Những kỉ niệm thật đẹp và ấn tượng!
...Tui chỉ biết cô Ngọc Lan chủ nhiệm lớp 128, sở hữu một tủ áo dài lê thê,cô không bao giờ là người khó tính Very Happy
Hẹn các bạn một ngày đẹp trời nhé, tôi thề sẽ rửa cái mối hận ‘cọp “nhớ rừng”’ này.
Nhớ lời thề nghe bà !


Được sửa bởi ngaythangdaqua ngày Sun Nov 20, 2011 1:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.thieuvechai.com.vn
Bati



Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)   Thu Aug 18, 2011 5:00 am

TQ mi nói răng chơ A6 nằm ở vị trí nớ cũng án được con đường huyết mạch của mấy cô đó chơ!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Omely



Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)   Fri Aug 19, 2011 12:23 pm

Huyết mạch của ai tau ko biết chứ tau thì “bế môn toả cảng”, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, thà “cố đấm ăn xôi” còn hơn la` “lạy ông con ở bụi này”, hahahhahah.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Bati



Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)   Wed Aug 24, 2011 4:37 am

Hèn chi cái mặt của mi không có thằng A6 mô nhận ra hết!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Omely



Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)   Sat Sep 10, 2011 11:22 am

Bati đã viết:
Hèn chi cái mặt của mi không có thằng A6 mô nhận ra hết!

Tụi bây không nhận ra vì cái “nhan sắc mỹ miều” hơi bị khiêm tốn của tau (nói một cách huỵch toẹt là xấu xí, không ai thèm để ý) chứ tau mà cỡ “chim sa cá lặn, nghiêng nước đổ thùng” thì có núp xó xỉnh mô tụi bây cũng biết hết.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)   

Về Đầu Trang Go down
 
Lượm lặt kỷ niệm 12A1 (tiếp theo)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Con người đang cố gắng liên lạc với người ngoài hành tinh như thế nào
» ti vi sam sung cs21a530fl bị co chiều ngang và hẹp theo chiều dọc
» PAN (đặc chủng) của TV các loại và cách khắc phục.
» vệ tinh NSS6 ( 95*E)
» Tại sao phải xoay LNB để tối ưu hóa tín hiệu vệ tinh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường Nguyễn Huệ :: Tuyển tập các bài viết của cựu học sinh Trường Nguyễn Huệ, khóa 1985-1988 :: Các thể loại khác-
Chuyển đến