Trường Nguyễn Huệ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên

Go down 
+2
minh
Omely
6 posters
Tác giảThông điệp
Omely




Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyThu Apr 15, 2010 1:24 pm

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói câu này ở độ tuổi nào nhỉ? Hình như lúc đó ông cũng còn khá trẻ. Trẻ mà “hoang” sớm quá nên mới ngộ ra đuợc cái chân lý ấy.

Còn tụi mình giờ đây vừa bước vào cái tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”, vẫn còn sớm để “hiểu được mệnh trời hay chân lý của tạo hoá” nhưng nhiều lúc đã thấy “đau xương mỏi chắc”, cái lưng chỉ muốn nằm, cái bàn tọa chỉ muốn ngồi, con mắt chỉ muốn nhắm, … Bởi vậy mà chị Vỹ mới đặt tên cho cuộc hội ngộ mini lần này là “Tìm lại mùa xuân”. “Tìm lại” có nghĩa là đã mất hoặc đã từng mất.

Nếu có ai đề nghị :” Hãy nói về mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời của bạn!” thì câu trả lời của bạn sẽ như thế nào. Có lẽ chẳng có câu trả lời nào giống câu trả lời nào. Nhớ lại mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó khác nhau ở thời khắc, cung bậc và độ đậm nhạt. Mà định nghĩa “mùa xuân” ở mỗi người lại càng khác nhau. Với người này thì mùa xuân đầu tiên là lúc biết yêu lần đầu, với người kia là lúc gia đình vừa được gạch tên khỏi sổ “xoá đói giảm nghèo”; Tết đến có bộ đồ mới và ít mứt bánh trong nhà. Với người khác nữa mùa xuân đầu tiên là lúc oe oe cất tiếng chào đời… Ôi thôi thì thiên hình vạn trạng. Có sức mà nghe thiên hạ kể chắc là gom được bao nhiêu điều thú vị. Nhưng tất cả chúng ta hầu như có một điểm chung: những năm tháng cắp sách đến trường là những mùa xuân đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chỉ khổ một nỗi là chúng ta không ý thức được khi chúng ta đang sống trong những thời khắc đẹp đẽ đó. Vào cái thời chúng ta, hầu như mọi gia đình đều vật lộn với chuyện cơm áo, gạo tiền, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm nên lắm lúc tự thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình. Kỳ diệu thay thời gian là một thứ thần dược, nó phủ lên ký ức chúng ta một màn sương nhạt nhoà, huyền ảo. Qua lớp sương ấy, kỷ niệm ngày xanh trở nên lung linh, lóng lánh biết bao.

Có còn nhớ không những buổi đi đến trường trong cơn mưa dầm lạnh buốt, bụng réo rắt sôi bài ca đói đói! Có còn nhớ không những buổi trưa hè trời nắng chang chang, đạp xe ra về mà mặt mày lơ láo, chỉ trông về thấu nhà mà kiếm cái gì nhét vô bụng! Có còn nhớ không những lúc học đến tiết tư, tiết năm bỗng thấy cáu tiết với lũ ve, thắc mắc mãi không hiểu tụi nó kiếm đâu ra sức mà kêu ra rả suốt ngày như thế. Có còn nhớ không chiếc xe đạp lúc nào cũng chực trật sên, bùng triên hoặc bể bánh! Có còn nhớ không một, hai bộ đồ vía, quanh năm suốt tháng thuỷ chung chung thuỷ… Nghèo thế, thê thảm thế nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại tụi mình lại coi đó là những kỷ niệm vui, là một nét độc đáo trong quá khứ của mình.

Lần này hội U40 gặp nhau thực ra cũng không đủ thời gian để ôn lại chuyện cũ. Thời tiết Cali thật là chơi gác cả hội. Ngỡ về Cali để hưởng được chút nắng xuân ấm áp, ai dè trời cứ như trêu ngươi lòng người. Mưa gì mà mưa mãi, mưa to đến mù trời. Đúng là cái số con rệp đi đâu cũng hoàn con rệp. Tuy vậy đối với Tường Minh, người đẹp đến từ New York và Bích Đào, hoa khôi xứ Toronto, Canada, nơi mà lúc đó bão tuyết đang hoành hành thì thời tiết như vậy cũng là đẹp lắm rồi. Đêm đầu tiên gặp nhau cả bọn đi ăn món crawfish, món ruột của Bati. Tôi mắc cười vì cái yếm nilon rất hữu hiệu nhưng làm chị Tám không hài lòng vì chụp hình nhìn không được “soang” lắm. Ăn xong cả bọn kéo nhau đi Disney Downtown. Đêm càng về khuya, không khí hội hè trong khu vui chơi càng lắng lại, nhường cho chúng tôi một khoảng không gian rộng thênh thang. Tiếng nhạc văng vẳng đó đây, trên cao kia chị Hằng cô đơn nhìn xuống chúng tôi ganh tị, trời vừa đủ lạnh để nhớ Huế, ríu rít giữa những người bạn cũ và mới, một cảm giác dễ chịu thân thương tưởng như lâu lắm mới có lại được. Tuy học cùng khối với nhau nhưng thật ra có những người bạn tôi mới nói chuyện lần đầu tiên, ví dụ như anh Tây, Tùng, Long và Kim Chi. Gặp lại Cảnh Hưng, anh bạn “lãng tử nửa mùa” học cùng lớp, thấy anh chàng vẫn nghịch ngợm như ngày xưa, già đi mà chẳng đứng đắn lên được tí nào.

Sáng hôm sau cả bọn rủ nhau đi Holywood. Trước khi đi kéo tới nhà chị Tám thưởng thức món mì hải sản. Phải nói là chị Tám có hiếu với bạn bè lắm mới bỏ công ra từ sáng sớm lo nấu cho cả bọn ăn chứ chồng con chị Tám mấy khi được hưởng cái phước đó. Cả đêm chị Tám thao thức, chân vắt lên trán, nặn óc nghĩ ra công thức nấu món mì đặc biệt không giống ai hết. Tụi này vừa ăn vừa cảm động vì tấm thịnh tình của chị Tám nên cứ khen lấy khen để. Chị Tám còn chu đáo nấu thêm món chè khoai môn, món chè ăn kiêng của chị Tám nói theo kiểu xã giao lịch sự thì có “ngọt hơn nước lạnh” một chút. Ăn xong là làm ngay một chầu văn nghệ bỏ túi, cũng đủ thứ nhạc cụ: piano, guitar, chén, đũa, ly, tách, nói chung là “ai có súng thì dùng súng, ai có gươm dùng gươm”. Ăn uống, hát hò mãi rồi cũng đến lúc leo lên xe để trực chỉ Holywood. Đường đi lên đó mất gần hai tiếng đồng hồ. Trời mưa càng lúc càng to, xe cộ bên ngoài đông đúc, ngồi trên xe mới thấy ấm cúng làm sao. Chuyện nổ như bắp rang, hết chuyện này đến chuyện khác, cười muốn méo cả mặt. Đến nơi, ngoài chị Tám và anh Tây, chẳng đứa nào muốn bước ra khỏi xe. Phần vì “ngại đường xa ướt mưa”, phần vì tiếc câu chuyện vui đang dở dang nên lòng tự hẹn là lần sau đến Cali đi thăm lại Holywood cũng đặng.

Từ Holywood về cả bọn kéo vào ăn đồ Huế ở quán của em Ngọc (tôi chưa được hân hạnh gặp mặt).Vừa bước ra khỏi quán là chạy ngay đi tìm quán nước mía Viễn Tây. Từ ngày ở Việt Nam qua đây được hơn một năm, đây là lần đầu tiên tôi được sống lại không khí nhộp nhịp của Sài Gòn. Gì thì gì Sài gòn cũng là nơi đã cưu mang tôi suốt 15 năm trời, là nơi tôi nhớ đến thứ hai sau “Huế mắm ruốc của tụi miền”. Đứng tán dóc trong quán nước mía một hồi mà trời vẫn không tạnh. “Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang”, đành phải tiếp tục lang thang. Chỗ đến kế tiếp là một quán bánh Pháp gần đó. Mặc dù bụng còn căng cứng nhưng cũng cố nhét thêm mấy miếng bánh ngọt. Chuyến này về chắc chị Tám tha hồ mà tập thể dục để tiêu hao bớt calorie thừa.

Chương trình tối hôm đó sẽ được tổ chức tại nhà Mỹ Lynh. Trên đường đến nhà Mỹ Lynh, cả bọn được nghe tiết mục “tành yêu thuở học trò” của chị Tám. Tám hào hứng kể, cả bầy bơm bơm vô, Bati giở giọng vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò khiến chị Tám bùi ngùi kể không sót một chi tiết. Tiếc là đường đến nhà Mỹ Lynh quá ngắn, nếu được ở trên xe thêm khoảng một tiếng nữa, chắc cả bọn được điểm danh hết mấy cây si chị Tám của cái thời ngày xưa hoàng thị. Đến nhà Mỹ Lynh thì chắc chắn là được ăn ngon rồi, Mỹ Lynh khéo tay hay làm, có lẽ không cần vắt chân lên trán giống Tám cũng nghĩ ra được món hến xúc bánh tráng ngon hết chỗ chê. Nhưng sứ mệnh cao cả của đêm đó không phải là ăn mà là tìm một bóng hồng cho anh Tây nhà ta. Cả bọn cẩn thận dặn dò anh Tây, làm như anh Tây mới thấy gái lần đầu hay sao ấy. Ngoài mặt thì tảng lờ coi như không biết, nhưng đứa nào cũng ngấm ngầm theo dõi xem câu chuyện diễn biến thế nào. Kết cuộc là âm mưu của phe ta bị “chết từ trong trứng nước”: một “em hiền như masseur” còn một ít lưu luyến với đời nên chưa vào dòng tu kín. Câu kết luận của anh Tây tuy chỉ một chữ nhưng hàm chứa một chân lý không thể nào chối cãi: “Khô”. Thế là xong, cả bọn lại tiếp tục hành trình đi tìm mối khác cho anh Tây.

Ở nhà Mỹ Lynh không phải chỉ được ăn, mà quan trọng là được chơi. Thiệt ra phần “chơi” diễn ra ở nhà Bảng, em của Mỹ Lynh. Nhà Bảng trang bị cả một cái studio có đầy đủ các món ăn chơi, không thua chi một bar hát nhạc sống thứ thiệt. Gia đình Mỹ Lynh từ mấy đứa nhỏ đến me của Mỹ Lynh đều tham gia văn nghệ: Bảng chơi keyboard, còn Cao hát liên khúc để cả bọn nhảy disco, me Lynh thổn thức với “Dù tình yêu đã mất”, vợ chồng Lynh, vợ Bảng đều hát rất hay và tự nhiên. Từ trên xuống dưới gia đình Lynh đoàn kết, ấm cúng thật đáng ngưỡng mộ. Cả bọn hát và nhảy chán chê quay qua kể chuyện tiếu lâm. Tôi không còn nhớ rõ những mẩu chuyện tối hôm đó, chỉ nhớ nhất mẩu chuyện của anh Hiển, chồng chị Tám. Bây giờ chỉ cần nhắc mấy chữ “Malboro’, “bên trái, bên phải”, “tiểu đường” là cả bọn đủ lăn ra cười rồi. Không hiểu Tám ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ mà mặt mày cứ ngơ ngác, hai tay huơ huơ làm điệu bộ, miệng lẩm bẩm “bên trái, bên phải, bên phải, bên trái”, y như một con đồng đang nhập tràng. Sau một hồi, cái CPU tốc độ cao của chị Tám từ chối xử lý và chị Tám buông ra một câu báo lỗi: “À, đây là chuyện tiếu lâm, mấy người đọc rồi nên biết, còn mình chưa đọc nên mình không hiểu”. Hì hì, nghe mà còn chưa hiểu thì đọc có mà mù tịt. Báo lỗi rồi nhưng chị Tám vẫn thấy ấm ức nên cứ gào lên với ông dôn “mà vì răng bên trái, vì răng bên phải, anh nói chi em không hiểu”. Anh Hiển mặt mày đỏ gay, tự lấy làm lạ là vì sao ai cũng hiểu, “chỉ một người không hiểu”, mà người đó chẳng ai xa lạ chính là mụ vợ chính hiệu con nai vàng ngơ ngác của mình. Chuyện tiếu lâm hay ở chỗ nửa úp nửa mở, nói toạc móng heo ra rồi thì còn gì ý nhị, duyên dùng nữa. Cố lờ mãi nhưng mụ vợ không chịu buông tha, anh Hiển đành dùng kế hoãn binh: “Thôi tối về nhà anh giải thích cho em nghe”. Lại một trận cười long trời lở đất. Cảnh Hưng sau cơn cười rũ rượi phàn nàn với anh Hiển: “Anh kể chuyện cười mà em không cười, nhưng vì tức quá nên phải cười”. Đứa nào cũng than là cười mỏi cả miệng, cười đến bã cả người. Ui chao là một đêm đáng nhớ trong đời, không biết bao giờ cả bọn mới được sống lại những giây phút như vậy.

Ra khỏi nhà Mỹ Lynh đã khá khuya nhưng Bati, Tùng và anh Tây cứ nằng nặc là phải đi strip club. Đi thì đi, chết thằng tây mô mà sợ. Khổ một nỗi là cả nhóm kéo nhau đi nhưng không nỡ để Long ở nhà, mà Long thì đang đèo bòng vợ con, mấy đứa nhỏ buồn ngủ đến mềm oặt mềm ẹo. Cuối cùng tiết mục strip club bị bỏ qua trong sự tiếc nuối khôn nguôi của mấy đấng nam nhi. Qua ngày mai, sau khi ăn sáng ở tiệm bánh tôm Hồ Tây, để vớt vát lại chút ít cho qua cơn ghiền, mấy anh kéo mấy đứa con gái tụi tôi đến quán café Lú. Trong quán, ngoài những cô gái tiếp viên xinh đẹp, toàn bộ khách vào quán đều là đàn ông: tây có, ta có, mặt mày ai bên ngoài trông cũng rất vô tư lự, làm như không thèm chú ý đến mấy nàng thiên nga lượn qua, lượn lại, nhưng thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn mấy người đẹp. Sự có mặt của mấy đứa con gái sồn sồn trong nhóm chúng tôi chắc làm khách khứa và tiếp viên trong quán ngạc nhiên lắm. Tôi muốn vào chẳng qua vì tò mò, nghe danh của quán lâu rồi nhưng đến lúc đó mới được mục kích sở thị, tiếng đồn về những cô tiếp viên trẻ trung, mát mẻ quả là không ngoa.

Đêm gặp mặt cuối cùng là đêm được mong đợi nhiều nhất. Đêm đó mới là tiệc chính thức mừng sinh nhật lần thứ 40 cho cả bọn. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người đem ra một cái bánh kem thật đẹp với dòng chữ mang hơi hướm của tinh thần AQ “Life begins at 40”. Chúng tôi, một bầy trâu với mấy cái sừng to tổ bố, đồng loạt cưa sừng giả làm mấy con nghé con với trò chơi “thả me^`n gọi đúng tên”. Quanh cái vụ thả mền này có bao nhiều là chuyện mắc cười. Lúc đầu khi Cảnh Hưng chạy đi lấy cái mền chẳng ai hiểu được cu cậu định bày ra trò gì. Sau khi Hưng giải thích luật chơi, mọi người đều hào hứng tham gia (ngày xưa tuổi 40 đã được gọi bằng Cụ rồi nhé). Khi cái mền được thả xuống, Phúc ngớ người khi thấy Kim Chi đang làm dáng trong tư thế nàng tiên cá, miệng ú ớ không kêu tên người kia được thì Kim Chi đã bật dậy hét lên “Phúc”: 1-0. Lần thứ hai, cái mền thả xuống thì Tường Minh lấy cái gối che mặt không cho phe bên kia nhận mặt kêu tên. Đến phiên tôi, Bati (trước đó được chia cùng phe với tôi) giả bộ rút lui không chơi để đi chụp hình, thực chất anh chàng đang thi hành điệp vụ 007. Bati nháy mắt báo cho vợ là Ngọc rằng bên kia có Tùng ra ngồi. Được Ngọc bắn tin tôi chắc chắn cú này mình thắng một trăm phần trăm, ai dè khi cái mền vừa thả xuống, Tùng, với cái mặt to choành woành cách mặt tôi khoảng 10 phân, hét lên một tiếng thiệt to làm tôi hồn vía lên mây. Công nhận phe bên đó chơi ăn gian dễ sợ. Lần sau mà còn chơi nữa chắc tụi nó già quá rồi nên chẳng còn sức mà hét nữa đâu.

Chơi thả mền xong cả bầy quay qua chơi bầu cua tôm cá. Đến phiên đứa nào đứa đó đặt cược, nếu nhà cái lắc xong mà không có con vật mình đặt thì mình bị người ngồi bên cạnh quẹt lên mặt một vết son. Bạn nào tay thơm, đặt đâu trúng đó thì không được hân hạnh trở thành chú hề. Chị Tám, khổ nỗi là tay thúi, đặt đâu trật đó, vậy mà không chịu cho họ quẹt son lên mặt mới chết chứ. Mặc kệ chị Tám phản đối kịch liệt, luật pháp bất vị thân, chị Tám vẫn bị nhận mấy vết son trên cái mặt xinh xắn của mình. Tới phiên Phúc đặt cược, Phúc thua nên anh Tây có quyền ra tay với Phúc. Anh Tây bình thản lấy ống son quẹt thật đậm lên môi của chính mình, tôi nhìn anh Tây và tự hỏi “cái gì đây kỳ này?”. Cái đầu óc ngu si của tôi chưa nghĩ ra được mục đích cái hành động kỳ quặc của anh Tây thì đã bị anh Tây dí tới đòi đóng dấu một “nụ hôn của tử thần”. Cả bọn hét lên khoái chí vì anh Tây thường ngày lành thế nay lại trở nên quái quỷ thế. Hết pha này đến pha khác, chúng tôi được trở lại làm trẻ con và tận hưởng những phút giây quý báu với bạn bè thân mến.

Trời đã khá khuya, một vài bạn phải ra về vì gia đình chồng con đang đợi. Đúng lúc đó thì Hiền đến, khởi đầu cho tiết mục văn nghệ đêm khuya. Lâu lắm rồi tôi mới được hát một trận sướng đến như vậy. Người tôi trong trạng thái say say lâng lâng, phần mệt vì thức khuya liên tục mấy đêm, phần vì uống một vài hớp bia, nhưng phần lớn vì “ đã”, quá đã. Tùng đưa vợ con về rồi quay trở lại, hát không sót một bài. Bati hát hăng say mặc cho vợ lên lầu ngủ trước. Những chiến sĩ ngoan cường nhất đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và lên giường lúc mặt trời sắp mọc.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Ra về mà lòng ngậm ngùi không biết đến lúc nào mới được sống lại những phút giây trọn vẹn như vậy. Đáng lẽ tôi phải viết ngay khi cảm xúc vẫn đang còn mới mẻ, tươi rói nhưng rồi vì bận rộn và lười nên đến giờ này mới viết ra để hầu mấy vị. Tôi viết dài dòng, tỉ mỉ chẳng qua để sau này khi đọc lại mình hình dung ra những chi tiết đó dễ dàng hơn. Bây giờ đầu óc bắt đầu lão rồi, nói trước quên sau, tốt nhất là viết ra giấy trắng mực đen, mai mốt mấy ông bà già tụi mình khỏi cãi lộn, tranh nhau đứa nào nhớ đúng hơn. Nhớ lại lúc Bati gởi lời hiệu triệu, tôi đã ngần ngại không dám đi vì bài vở ngập đầu, lại thêm để mấy đứa nhỏ ở nhà nữa. Đến khi đi rồi về tôi nghĩ mình đã không bõ công đi xa để gặp mặt các bạn, bởi vì ai dám chắc mình sẽ có mặt ở lần hội ngộ kế tiếp. Tôi mạo muội mượn lời của nhạc sĩ T.C.S để gởi đến các bạn thông điệp “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Các bạn nhớ luyện nội công cho lần hội ngộ kế tiếp nhé.


Được sửa bởi Omely ngày Fri Apr 16, 2010 12:06 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
minh




Tổng số bài gửi : 34
Registration date : 06/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyThu Apr 15, 2010 11:08 pm

Ui chao o*i va(n chuo*ng mo^ ma` no^.i co^ng tha^m ha^.u ri he`. Hay qua TQ o*i
Về Đầu Trang Go down
hoangnam




Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 11/01/2008

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyThu Apr 15, 2010 11:17 pm

Phai? keu^ Phuc' lay^' moi^` ra chem^ cho TQ viet^' tiep^' cai' -da~.
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyFri Apr 16, 2010 12:33 am

Quá độc!!!
Răng mi không kể luôn thiệt chi tiết những trò chơi trong phòng ngủ của mi rứa TQ?
Về Đầu Trang Go down
Huemuabay




Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 14/12/2009

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyFri Apr 16, 2010 1:14 am

Oh la la! Cám ơn người đẹp xứ “mưa phùn Oregon” về bài tường thuật đầy chi tiết và lý thú hí. Vừa đọc, vừa cười đây Quyên ơi, hành trình cả đám U40 đi “tìm lại mùa xuân” vui quá hí. Thì ra là món “chè khoai môn ngọt hơn nước lạnh” của mình nỗi tiếng ri à? (hihihi). Hèn chi anh Tám Bati xin muối, nước mắm để bỏ vô làm thành canh khoai môn mà chị Tám "chậm hiểu" không biết lý do hè! Cám ơn bà con đã chịu khó thưởng thức và “khen” hí! Kỳ tới hội ngộ cho bà con thưởng thức món bánh bột lọc luộc khéo thành bánh canh tôm thịt cũng hấp dẫn không kém (hihihi).
Omely ơi, mi missed nhiều show “anh Tây đi kén vợ” lắm, tụi này được chứng kiến tập 2 ở nhà Dr Ghẹo vui ơi là vui! Còn nghe màn hấp dẫn chi trong phòng ngủ rứa? Hèn chi em Minh về mang bụng bầu mà không biết thủ phạm là ai hết! Nếu kỳ này em Minh có “baby girl” thì chắc thủ phạm là Phúc nhà mi chứ còn ai nữa hè?
Về Đầu Trang Go down
Omely




Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyFri Apr 16, 2010 1:30 am

Ta'm oi, mi viet tiep chuyen anh Tay di cua gai tap 2 cho ba con biet voi. Tau ma biet thi tau cung khong quen dua vo mo, chuyen giut gan ma li.

Chuyen trong bedroom cua tau thi con lam li bi dat hon nhieu, nhung "ngu chi ma ke". Dua mo thong minh thi tu hieu, con dua mo cham hieu thi qua phe cua chi Tam ngoi.
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyFri Apr 16, 2010 5:21 am

xin lỗi bà con trước nghe....tất cả những chi tiết trong 4 ngày họp mặt vừa rồi đều được ghi âm và ghi hình lại hết....bởi vì có nhiều chi tiết quá là đồi trụy nên tui phải mất nhiều thời gian để cắt xén, bà con ráng chờ hí!!!
Về Đầu Trang Go down
Huemuabay




Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 14/12/2009

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptySat Apr 17, 2010 12:11 am

Cái chi mà có “đồi trụy” trong nghe ghê rứa? Anh Tám đừng có hù bà con hí. Omely và Phúc có quay video clip nhiều lắm mà răng không thấy post lên cho bà con coi cho vui hè? Chuyện “anh Tây đi kén vợ” bây chừ đã qua tập 3 rồi, kể lại tập 2 nghe cũ quá Omely ơi. Chuyện Bedroom của mi nghe hấp dẫn hơn mà? Răng không dám kể rứa?
Về Đầu Trang Go down
minh




Tổng số bài gửi : 34
Registration date : 06/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptySat Apr 17, 2010 2:07 am

Tho^i chi ta'm ke^? chuyen la`m sao anh Hie^?n to^'i ddo' ve^` gia?ng ba`i cho chi ta'm dde^'n 3 gio*` sa'ng chi ta'm mo*'i hie^?u. Vi` gia?ng ba`i cho chi ta'm to*'i 3 gio*` sa'ng ma` anh Hie^?n pha?i ngu? bu`va` ca^`n a(n bo^`i bo^? to*'i ma^'y nga`y luon.

TQ o*i chuye^'n ni ma` tui dde? ra con ga'i cha(c TQ pha?i canh ong Phu'c nha` Quye^n cho cha(.t nghe ca? chi t'am va` DX se~ mon men dde^'n ga^`n ong Phu'c dde^? kie^'m con ga'i ddo'.
Về Đầu Trang Go down
Omely




Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptySat Apr 17, 2010 12:35 pm

Phúc nhà ta có biệt tài lợi hại hí. Tụi bây nói nhỏ thôi kẻo mấy đứa chỉ biết sinh toàn đực rựa khác đổ xô tới ông Phúc xin lộc thì tụi bây mất phần đó.
Về Đầu Trang Go down
Phuc 12/1




Tổng số bài gửi : 146
Registration date : 01/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptySun Apr 18, 2010 11:45 am

minh đã viết:
Tho^i chi ta'm ke^? chuyen la`m sao anh Hie^?n to^'i ddo' ve^` gia?ng ba`i cho chi ta'm dde^'n 3 gio*` sa'ng chi ta'm mo*'i hie^?u. Vi` gia?ng ba`i cho chi ta'm to*'i 3 gio*` sa'ng ma` anh Hie^?n pha?i ngu? bu`va` ca^`n a(n bo^`i bo^? to*'i ma^'y nga`y luon.

TQ o*i chuye^'n ni ma` tui dde? ra con ga'i cha(c TQ pha?i canh ong Phu'c nha` Quye^n cho cha(.t nghe ca? chi t'am va` DX se~ mon men dde^'n ga^`n ong Phu'c dde^? kie^'m con ga'i ddo'.

Bí quyêt sinh con gái: nhiều lần trong ngày, ngiều ngày trong tuần, nhiều tuần trong tháng..luôn luôn nhiều... Cứ ngẫm mấy cô hay nói sinh con gái thích hơn sinh con trai mà biết cái bí quyết muôn đời nó vậy.
Về Đầu Trang Go down
minh




Tổng số bài gửi : 34
Registration date : 06/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyMon Apr 19, 2010 9:23 pm

wow, bu~a ni a. Phu'c TQ biet qua?ng ca'o mi`nh ghe^ ta. Vu*`a de?o vu*`a dai vu*`a la^u vu*`a be^`n. Kie^?u a. Phu'c qua"ng ca'o nhu* vay cha(c co' nhie^`u co^ xe^'p ha`ng da`nh cha`ng Phu'c ddo' nghe.
TQ pha?i canh cho ky~ va` uo^"ng thuo^'c tro*. tim nhie^`u nghen cho*' khong tho^i ma^'y co^ la`m cho TQ ddau tim ddo'.
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyTue Apr 20, 2010 7:40 am

Phúc ơi, "cô" ni cần con gái nè
http://saigonecho.com/main/tintuc/thoisu/17360.html
....
bảo trọng hí!
Về Đầu Trang Go down
Omely




Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 06/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyWed Apr 21, 2010 4:41 am

Hú hồn, Phúc đâu có được cái hân hạnh đó đâu vì Phúc đã ngoại tứ tuần rồi. "Người đẹp" chỉ tuyển chọn trai tân dưới 30 thôi.

Bati sưu tầm toàn hàng độc không à! Nhìn bà cố ngoại thấy ớn.
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyThu Apr 22, 2010 1:48 am

Trích dẫn :
Phúc đã ngoại tứ tuần rồi
Nói 29 ai mà biết hè....
Về Đầu Trang Go down
Phuc 12/1




Tổng số bài gửi : 146
Registration date : 01/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyThu Apr 29, 2010 12:15 pm

Bati đã viết:
Trích dẫn :
Phúc đã ngoại tứ tuần rồi
Nói 29 ai mà biết hè....

" Khô"
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyFri Apr 30, 2010 7:57 am

đừng lấy bản quyền của anh Tây nghe....đã thử chưa mà phán một câu xanh rờn rứa Phúc!!!
Về Đầu Trang Go down
Phuc 12/1




Tổng số bài gửi : 146
Registration date : 01/11/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptyFri Apr 30, 2010 2:36 pm

Bati đã viết:
đừng lấy bản quyền của anh Tây nghe....đã thử chưa mà phán một câu xanh rờn rứa Phúc!!!

Định cắt đường anh Tây sang Cali à?
Về Đầu Trang Go down
Bati




Tổng số bài gửi : 568
Registration date : 31/10/2007

Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên EmptySat May 01, 2010 1:24 am

Với anh Tây chỉ có một đường nếu bị cắt là anh Tây sợ thôi, mấy đường khác không quan trọng, kể cả đường qua Cali .....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên   Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Ký ức hội ngộ mini: ôn lại kẻo quên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường Nguyễn Huệ :: Tuyển tập các bài viết của cựu học sinh Trường Nguyễn Huệ, khóa 1985-1988 :: Các thể loại khác-
Chuyển đến