Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 RỒI MÙA XUÂN CŨNG QUA ĐÂY

Go down 
Tác giảThông điệp
như không

avatar

Tổng số bài gửi : 69
Registration date : 08/01/2008

Bài gửiTiêu đề: RỒI MÙA XUÂN CŨNG QUA ĐÂY   Thu Apr 17, 2008 12:41 pm

RỒI MÙA XUÂN CŨNG QUA ĐÂY


Sau khi tranh thủ làm một ly đen, rít vội vài hơi thuốc, hắn vội vã bước vào hội trường. Rào rào...lao xao...âm nhạc- dance-thịnh hành,hợp mốt. Bắt tay nhau, gọi tên nhau, ánh flash thi nhau nhá liên tục đến nhức cả mắt. Không khí hội ngộ thật nhộn nhịp. Hai mươi năm đã trôi qua rồi mà. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Những khuôn mặt lạ quen, thời gian vô tình bỏ lại dấu chân trên từng khoé mắt. Ngoài kia nàng chúa xuân vẫn đang ngự trị qua những màu hoa thắm.

Lớp hắn tập trung cũng gần như đầy đủ. Phải, gần như thôi. Trong cái thời buổi cơm áo gạo tiền được đặt lên hàng đầu(?) được như vậy cũng quý lắm rồi. Hắn tự nhủ, rồi lăng xăng chỗ này chỗ nọ. Hỏi thăm sức khoẻ người thầy giáo già tóc bạc trắng,bắt tay thằng bạnthân quen...Đưa mắt tìm quanh, hắn tìm một người mà hắn yêu thương, kính trọng. Nhưng không thấy mô cả.Cô giáo dạy Văn của hắn. Đưa tay vuốt đám tóc loà xoà, mà miệng vô thức phát ra :”Cô ơi”. Không hiểu sao những bài văn của hắn thường được Cô cho điểm tốt. Cô nói văn của hắn không bay bỗng nhưng rõ ràng, khúc triết sau này đời hắn cũng vậy. Cô có ngờ đâu hắn bây giờ cứ mơ hồ, lơ lững như những đám mây ở phía chân trời xa mù tắp kia...

Hắn chợt giật mình. Ngoái lại, nàng đang đứng đó. Một mình. Lạc lõng. Giữa cả một không gian rộng lớn ồn ào mà cứ tưởng như nàng đang thu người lại trong cái áo măng-tô kẻ ngang dọc như một cái lồng. Ánh mắt nàng thật buồn..một thoáng băn khoăn, một chút cầu cứu, van nài. Tại sao tôi ở đây ? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải đi đuờng nào? Mắt hắn nhoà đi. Hình như hắn thấy đôi môi nàng mấp máy. Hắn tiến lại gần. Hắn lắp bắp nói mà ngay cả hắn lúc đó cũng không biết hắn nói gì! Hắn chỉ nghe thoang thoáng nàng hỏi lớp của nàng ở đâu. Hắn đưa tay đỡ nhẹ sau lung nàng, rồi đưa nàng len qua những dãy bàn, những đám đông đang tranh thủ trò chuyện. Đến nơi rồi. Lớp nàng tập trung cũng được khoảng mươi người. Nàng ngồi và khẽ gật chào hắn kín đáo. Hắn quay về. Hắn miên man nhớ lại 20 năm trước đây.21, 22 năm chứ! Kể từ ngày hắn bước chân vô trường.Lớp hắn ở gần cầu thang. Ngày nào hắn cũng đứng ở hành lang. Tự nhiên hắn có thói quen như vậy. Được ngắm nhìn những khuôn mặt trong trắng, thánh thiện. Những đôi guốc nhỏ được đóng quai bằng miếng nhựa trong suốt ôm chặt những ngón chân nho nhỏ hồng hồng. Những bước chân như đi vào trong tâm tưỏng của hắn. Không hiểu sao lúc đó nó mê nhiều thứ hội hoạ , âm nhạc, thơ ca....Nó nằm trong đội tuyển bồi dưỡng Văn. Nhưng năm cuối cấp thầy Bành Thái có hỏi con định thi gì? Dạ thi khối B(nhấtY nhì Dược mà...) hắn thấy thoáng buồn trong mắt Thầy. Ôi !tuổi học trò ngây ngô vụng dại học ăn học nói...không còn cơ hội để nói lời ân hận với Thầy, Thầy ơi!

Những gương mặt đó ngày nào cũng ngang qua trước mặt hắn. Nàng cũng vậy. Đôi mắt nàng lúc nào cũng thấy như mù sương. Đoan trang, nhẫn nại đang ôm cặp sách bước chân đi thật nhẹ nhàng như gió thoảng đâu đây. D, MH, ĐV....hắn cứ tưởng họ thuộc về bên trong những lầu son có mái ngói hoàng ly, lưu ly lộng lẫy được bao quanh nhưng bức tường thành đồ sộ kia. ĐV là hắn nhớ nhất. Bởi khuôn mặt nàng thật giống hình ảnh mạ hắn khi còn trẻ. Có tức cười không? Nỗi nhớ mang thật nhiều hình bóng... “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo”...

Không biết tự lúc nào mà hắn đọc được nhiều bài thơ của Nguyên Sa, Đinh Hùng, Phạm Thiên Thư. Và nỗi nhớ của hắn lại là một cô gái bé nhỏ, giản dị đằm thắm. Nỗi nhớ ấy nhiều khi như việc chú tiểu âm thầm mỗi sáng tưới cây Hoàng Lan trước sân chùa . Nhiều lúc lại “hét lên nhớ quá một mình nghe chơi” hay thảng thốt như tiếng hoạ mi hót trong cơn mưa”vì sao lại ra đi? vì sao lại trở về?...

Cốp! Dzô ! Hắn như quay về thực tại bạn bè đông quá vui quá gặp nhau đây,hãy uống, hãy nói, nói thật nhiều, hãy bắt tay nhau thật chặt. Hãy ôm nhau, hãy lau nuớc mắt. Hãy để niềm vui ùa đến vỡ tan ra hay âm thầm len lén vào hồn. Mùa xuân đến, rồi mùa xuân cũng qua đây ...

Đêm. Nóng nực. Hắn ngồi ngoài sân như tượng đá. Ánh trăng hờ hững treo trên ngọn cau. Bất giác, hắn nhìn thấy những nụ quỳnh. Sự run rẫy,e ấp ,vẻ trinh trắng đẹp đến trong ngần đó, hương thơm dịu dàng tinh khiết đó đang từ từ ôm lấy cả vườn khuya...



Đầu Hạ Mậu Tý-2008

Như Không
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
minhha



Tổng số bài gửi : 41
Registration date : 07/12/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: RỒI MÙA XUÂN CŨNG QUA ĐÂY   Sat May 24, 2008 12:49 pm

Cảm xúc mong manh trong sáng. Gột rửa bụi đời vẫn còn nhưkhong Bạch mã thời nào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
RỒI MÙA XUÂN CŨNG QUA ĐÂY
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường Nguyễn Huệ :: Lớp 12/2 :: Nơi giao lưu, hội ngộ của lớp 12/2-
Chuyển đến