Hai mươi mùa nắng lạ...
Thuở em là nắng là mưa đã qua hai mươi mùa lạ.
Cánh phượng ngày nào khảm nỗi nhớ mênh mang.
Hai mươi mùa nắng mưa có còn gọi là ngày xưa ấy...
Bạn giờ mỗi đứa một phương,
gương mặt lạ quen lại về trong ánh mắt - mây giăng ...
Thuở áo dài trắng còn bay trên trang sách,
thơ tình còn góp nhặt từng câu.
"Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong"
muời hai bốn, mười hai năm Vỹ, Hồng nhẹ lướt
sân trường giờ chào cờ rộn rả cả bầy ong.
Thuở học trò là quỷ là ma,
học toán hình không nhớ bao nhiêu " ánh",
giờ ra chơi mấy thằng tồ cứ sang lớp cạnh,
chiếu xạ này xen lẫn với xạ kia.
Tiếng trống trường mang theo cả giấc mơ.
Thuở học trò còn đạp xe theo "Ngọ",
mưa đem sầu giấu ở cửa Đông Ba.
Sen hồ Tịnh ửng hồng trong bóng mắt.
Nắng qua Nội thành làm "áo lụa thinh không".
Đường xưa giờ mắt lá có còn nghiêng...
Hai mươi mùa nắng lạ nhớ thương thươngnhớ,
dáng nhỏ gầy lau lách mờ mờ sương.
Như Không