Phương ơi!
Chị Em vẫn thích có đàn ông trên đời mà, không có đàn bà thì đời không vui mà không có đàn ông thì đời buồn lắm.
Tui có Bài thơ ni viết hơn 10 năm rồi, đã tặng cho người ấy ngày xưa của Tui, nay post lại đây cho Phương và các Chị Em cùng chia sẻ!
Thay lời Em muốn nói !Không có Anh, Đời buồn như cây trút lá.
Không có Anh, cuộc đời Em biết ngã về đâu,
Không có Anh, nhỡ trong những đêm sầu
Em biết lấy nỗi gì đem ve vuốt.
Không có Anh, những đêm dài thức suốt,
Biết cùng Ai tâm sự hết nỗi lòng,
Để chiều về trong những tháng ngày đông,
Em lặng lẽ âm thầm tuôn nước mắt.
Không có Anh, nếu một mai Em khóc
Lấy Ai người vuốt má dỗ dành Em
Để lệ hồng hoen rỉ má Em đen
Và lúc đó Em giận hờn Anh lắm.
Không có Anh, lấy Ai cười trong mắt,
lấy ai Người ve vuốt mái tóc Em.
Không có Anh, những chiều lạnh sau rèm
Ai sưởi ấm lòng Em trong quạnh vắng.
Không có Anh, như Trời không có nắng,
Và mây buồn sẽ phủ kín đời Em.
Không có Anh, đời Em sẽ bồng bềnh
Như bèo bọt nổi trôi trên mặt sóng.
Không có Anh, dẫu Bạc, Vàng muôn động
Có ích gì trong những lúc Em đau
Và Anh ơi ! Trong những phút giây sầu
Anh không có, lấy ai Người ấp ủ. (ý là an ủi đó nghe)
Không có Anh, những lúc Em cười trong giấc ngủ,
Lấy Ai nhìn, Ai ngắm nét xinh Em.
Không có Anh, Trăng lặn mãi sau thềm
và Em sẽ cô liêu trong quạnh quẽ.
Không có Anh, đêm về Ai nói khẽ
Bên tai Em thầm những tiếng yêu thương
Không có Anh, cuộc sống hóa tầm thường
Và …Em sống cũng như là đã chết….
Phạm Đình Duyên(
Bài này viết cũng cách đây hơn 10 năm rồi)