Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Mong ước kỷ niệm xưa - Omely

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 50
Registration date : 21/10/2007

Bài gửiTiêu đề: Mong ước kỷ niệm xưa - Omely   Sat Jan 26, 2008 11:46 pm

MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA

Bước chân vào lớp 10, vật lộn với sách vở, tôi trông lên lớp 11.
Lên lớp 11, cũng với điệp khúc vật lộn ấy, tôi trông lên lớp 12.
Bò lên tới lớp 12, là anh chị lớn nhất trường, oai biết mấy mà kể. Nhìn tụi đàn em lớp 10, 11 bên dưới bằng con mắt kẻ cả. Thế nhưng cái kỳ thi đại học luôn lơ lửng trước mắt nên oai thì có oai nhưng oải thì một trời mênh mang oải. Cuộc đời kể ra cũng ngộ, đang sống ở hiện tại thì cứ mong cho đến tương lai, hy vọng tương lai mình sẽ được thế này thế nọ, mình sẽ thỏa mãn, sẽ hạnh phúc. Nhưng hỡi ôi, hạnh phúc thì phù du mà rồi kỷ niệm thì luôn nhuốm màu nuối tiếc.

Bữa đi ngang trường Nguyễn Huệ tự dưng tôi có một ước muốn “không giống ai” là được sống lại một buổi học ngày xưa. Phấn đó, bảng kia, bạn bè ríu rít xung quanh, thầy cô thân thương trìu mến, ... Chao ôi, cái ước muốn của tôi lúc đó nó cháy bỏng và rõ ràng đến mức tôi có thể vo lại trong tay mình. Ngang chỗ nhà để xe thấy nhớ lại những buổi tan học ra về; Chỗ để xe của lớp 12/1 không có bóng cây che nên thỉnh thoảng lốp xe đạp của tôi lại xẹp lép, phải dắt bộ đi kiếm chỗ bơm vá xe. Có lần tôi ngại ngùng từ chối một bạn trai trong lớp khi bạn ấy đề nghị để bạn dắt xe tôi kiếm chỗ bơm xe, giờ nghĩ lại thấy mình vừa ngu lại vừa dễ thương chi lạ. Những ngày trời mưa và mát thì không sao, còn những ngày trời nắng, lấy chiếc xe đạp tôi không dám ngồi lên để đạp về ngay mặc dù đến giờ đó thì tôi đói vàng con mắt rồi. Đố các bạn vì sao? Dễ hiểu quá mà, đúng không? Thú thật là đạp ra đến đường Phan Đăng Lưu rồi, gần đến nhà rồi mà cái yên xe vẫn còn như cái chảo lửa, thiệt là một cực hình.

Tôi nhớ những buổi chào cờ dưới sân trường, nội chuyện ổn định hàng ngũ của 12 lớp trong khối cũng đủ làm thầy Phước hiệu phó hết hơi. Tụi tôi ngồi trong hàng vừa nghe thầy nói vừa rì rầm nói chuyện. Hầu hết tụi tôi đều thích giờ chào cờ vì khỏi phải học bài. Có bữa trong buổi chào cờ Thầy Phước đọc đoạn văn của một bạn nào đó mà thầy giấu tên vì bạn ấy viết hơi ngớ ngẩn dạng như “quân ta đánh thắng quân mình” làm cả bọn được một trận cười nghiêng ngả. Sau hai tiết học, tiếng trống thúc giục chúng tôi xuống sân tập thể dục giữa giờ. Rõ ràng là đứa nào cũng tập chiếu lệ, tay chân quơ lên quơ xuống cho mau để còn tụm năm tụm ba nhiều chuyện nữa.

Lớp tôi là lớp chọn gì gì đó, các bạn có sức học khá đồng đều, về chuyện học thì thầy cô ít khi la rầy nhưng buồn một điều là các bạn quá hiền, chỉ biết học và học, không bao giờ dám cúp cua đi chơi hay đi ăn hàng, ngoan thì phải công nhận là ngoan nhưng như thế thì đào đâu ra mấy kỷ niệm “nhất quỷ nhì ma” của tuổi học trò. Giờ nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc tiếc làm sao… Bữa thi tốt nghiệp xong, cả bầy kéo nhau xuống café Sông Xanh tập tành làm người lớn, kêu ly nước chanh uống thấy tự nhiên mình lớn thêm một miếng thật. Có lần lớp tôi đi trại biển Thuận An do Thành đoàn tổ chức trong dịp hè, cả bọn đang đứng tập trung trước trường đại học sư phạm, tôi đang đứng với Huyền thì chút xíu sau nhìn lui không thấy hắn đâu nữa, giống như hắn có phép độn thổ vậy. Mà hắn độn thổ thiệt – cả người và chiếc xe đạp rớt xuống gọn ơ dưới một cái hố xi măng sâu khoảng 1.5m sau lưng tôi. Kéo hắn lên, hắn nhăn nhó phần vì đau phần vì xấu hổ với mấy thằng đực rựa trong lớp. Mà mấy thằng đực rựa nớ cũng vô vị thiệt, đã không biết tới phụ giúp một tay lại còn đứng nhe răng cười (trong đó có ông xã của tôi bi giờ).

Còn con gái lớp tôi thì đúng là một lũ đoảng, nấu ăn và thêu thùa may vá thì đệ nhất dở ẹc. Ngày 8 tháng 3, cả bọn con gái cùng cô giáo thực tập kéo về nhà Thu Hà trổ tài làm bánh su sê và bánh ít dừa. Thức cả đêm bẻ lá dừa để làm vỏ bánh, hì hà hì hục dáo bột và kết quả thật là ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Có lẽ đó là cái mẻ bánh su sê vừa dở vừa xấu nhất trên đời. Bọn con trai hí hửng cầm lên rồi thẹ thẹ đặt xuống không dám ăn. Làm răng mà ăn nổi! Bánh chi mà một nửa thì sống nhăn răng, một nửa thì ướt nhão nhoèn nhoẹt. Phúc nhà tôi cảnh cáo mấy thằng kia: “Tụi bây coi chừng ăn bánh ni là chết đuối đó” (ý nói là bánh nhão tới độ bơi được luôn). Còn mấy cái bánh ít thì cũng không khá hơn, bột nếp chi mà không dẻo lại cứng như đá. Tụi con trai lại tủm tỉm: “Bánh đôi chó chó chết”. May mà cuối cùng cô nào trong lớp cũng “lừa” được một anh để làm chồng chứ với cái “công dung ngôn hạnh” đáng nể như vậy thì khả năng “ống chề” là miễn bàn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ khuôn mặt và nét đáng yêu của từng bạn trong lớp. Nhân “Bệu” lớp trưởng với đôi mắt “mơ màng” và giọng cười hí hí; Trương Văn Thiện hiền lành, chín chắn thì chết danh Cu Đen; Hảo “lớ” với cái quần “chó táp ba ngày không thấu” bây giờ đường đường là một tiến sĩ y khoa; Hùng “phệ” nghênh ngang với vở đút túi quần; Thông Tuấn thầy Đội tong teo như cây sậy, lúc nào cũng cắp cái chổi để chực làm vệ sinh lớp; Minh tròn có đôi mắt tròn đến độ nhìn vào Minh là thấy tròn vo toàn diện; Minh con nhỏ con có chút xíu; Thanh Tùng “đẹt” thì đạp xe đạp mà chân chưa chạm tới pedal (bi giờ thì đô con không thua chi Lý Đức); Thông “bụng” có chiếc xe đạp y như con cào cào, đạp từ đàng xa mọi người đã thấy; Phúc “dài” thì trắng như cục bột, luôn là kẻ đầu têu mấy cái trò quỷ quái trong lớp; Hưng “ôn”, người tranh chức “tong teo” với thầy đội, có đôi mắt bà con với cá mắt lồi và cái miệng như tép nhảy; Ninh thì lặng lẽ, ít nói; Dũng “đinh” đá banh thì tuyệt cú mèo và là cái đuôi trung thành của Cẩm Lệ; Thắng “bột” thì nhu mì như một o con gái; Thanh Hoài hở một chút là mặt đỏ đến tận mang tai (cầu cho hương hồn của Hoài được vãng sanh nơi cực lạc); Đức thì ai nói chi cũng cười cười; Thùy (nhà may Thanh) nhỏ như con nhái bén nhưng nhiều kinh nghiệm trong “tành yêu”; Thịnh “bồ câu” đằm đẹ, chăm chỉ và hòa đồng; Trì Nam đậm người và có nghề tay trái là nghề mộc…

Còn mấy o con gái ư? Nổi bật nhất là bí thư Đông Xuân, có giọng nói rổn rảng rất nhiệt tình không làm sao quên được; Thu Trang có giọng nói nhõng nhẽo, eo éo, một mình mà chiếm những hai chỗ; Giang Thanh học hành giỏi giang và hay giận hay hờn mát lắm; Thanh Mỹ ốm như con cò hương, ngồi cạnh tôi, suốt ngày rì rầm nói chuyện trong giờ học; Mỹ Linh thì chiếm giải nhất nếu như tranh tài khoe bộ xương sườn; Thu Huyền với đôi mắt bồ câu to tròn, ngơ ngác thì lêu nghêu như cái cột nhà; Cẩm Lệ với làn da bồ quân, đôi mắt như nước hồ thu hớp hồn không biết bao nhiêu chàng trai thuở đó; Thanh Hà nhỏ nhắn, xinh tươi như một đóa hoa thu hút không biết bao nhiêu là bướm, là ong (trong đó có chàng Minh tròn nhà mình là con ong bự nhất); Thu Hà với cái mũi cao và thẳng, tính tình sôi nổi, yêu đời; Diệu Trang nhút nhát và lành như một chú thỏ; Ngọc Xuân chịu thương chịu khó vì là chị cả của một bầy em; Kiều Vân với đôi mắt buồn nhẫn nại vẫn thường hò huế cho tụi tôi nghe; Hương Giang, Hoàng Anh, Bích Hà, Phương Anh, Vân Anh, Thảo Vinh và Hiền thì tính cách nhẹ nhàng và ít nói; Minh Tâm có đôi mắt đen láy thật đáng yêu; Kim Hoa điệu đàng trong ăn nói, đi đứng; Lệ Nga có nốt ruồi duyên ơi là duyên, Ái Thanh có tuyệt chiêu thọc léc ai cũng sợ; Liên Thư với đôi mắt kính dày cộp trông rất trí thức; Túy Nga với mái tóc dài thướt tha, dịu dàng như cây cỏ. Kim Ánh thì tròn vo mà các bạn nam vẫn đùa là người đến từ châu Úc. Còn ai nữa không? Điểm danh các bạn đây mà lòng tôi thổn thức vì nhớ vì mong.

Thiệt lòng mà nói thì cái đọng lại trong tôi đậm đà nhất của thời đi học vẫn là những mối tình học trò. Nói ra thì cũng hơi hơi xấu hổ nhưng nhờ cái trò cặp đôi, rồi những cái liếc mắt đưa ghèn, những mảnh giấy xinh xinh ép trong vở mà cuộc đời đi học của tôi thi vị biết chừng nào. Cái anh chàng Phúc “dài” ngày nào các bạn cặp đôi với tôi bây giờ nghiễm nhiên trở thành cây tùng cây bách trong gia đình nhỏ của tôi rồi đấy. Hồi đó tụi tôi thích nhau nhưng chỉ ngấm ngầm, ngoài mặt tỏ ra rất hững hờ nhưng mà ruột gan thì đoái hoài về nhau lắm. Tôi ngồi tổ 3, bàn thứ 3, anh chàng ngồi tổ 2, bàn thứ 4. Thỉnh thoảng tôi kiếm cớ nhìn lui để bắt gặp ánh mắt nửa kiêu ngạo nửa thiết tha của anh chàng để rồi lòng cứ bồi hồi, nghiêng ngả. Nhưng mà nhìn mãi nhưng không nói gì nên nhiều lúc tôi lại bán tín bán nghi, rồi nghĩ hay là mình tự huyễn hoặc mình, ổng có thương mình không mà cứ ngồi mơ với mộng. Hồi ấy anh chàng tồ chưa từng thấy, ai đời người thương gì mà suốt ngày cứ bày trò ra châm chọc. Có lần anh chàng lấy cây viết bíc, bôi vô một cục mực to tướng, anh chàng để hờ bên má tôi xong rồi gọi “Quyên”, tôi quay đầu lại thì lãnh ngay một cục mực trên má. Mực viết bíc thì khỏi phải nói, tôi chà lui chà tới muốn rách cả da mặt. Thấy vậy anh chàng còn nhe răng cười: “để má hồng rứa cho đẹp”. Cũng vì tồ quá nên học 12 xong tôi nghỉ chơi với anh chàng luôn. Thế rồi con tạo xoay vần, đúng 10 năm sau chúng tôi lại trở thành cặp vợ chồng – bạn bè thứ hai trong lớp sau cặp Xuân – Thiện. Vợ chồng là bạn bè thì chẳng ai nhường ai, nhưng được cái lợi là mỗi lần họp lớp lại được đi chung, về khuya không bị ai cằn nhằn.

Ngày ấy trong lớp còn có một bạn trai dành cho tôi rất nhiều tình cảm mà vì quá vô tâm nên tôi không hề biết. Gần tới kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học, gia đình tôi chuẩn bị đi vượt biên nên tôi đâm ra bất cần, không muốn đụng đến sách vở. Có dịp là tôi lại gặp mấy thằng bạn thân để đạp xe rong ruổi trên đường. Bạn bè và gia đình hồi đó nhìn chúng tôi với ánh mắt phê phán và chê cười, nhưng tuổi mới lớn còn nông nổi, chỉ biết hành động theo cảm tính mà thôi. Tụi tôi còn tự đặt tên cho nhóm của mình là “Đa sầu” nữa, nghĩ lại thấy tụi tôi vừa ấu trĩ vừa dễ thương. Cũng may mà tôi đậu tốt nghiệp và may hơn nữa là đậu đại học nên dù sao những lời khen chê cũng giảm đi nhiều. Nhắc lại thời gian đó tôi nhớ mãi cuốn lưu bút mà nhờ đó tôi mới biết đến tình cảm của người bạn trai kia dành cho tôi. Mười mấy trang giấy khổ nhỏ chi chít chữ và thơ, bao nhiều dồn nén của ba năm qua được dịp tuôn tràn trên trang giấy. Thật sự đọc xong là tôi choáng và mụ người không biết nên đáp trả thế nào…

Trong khuôn khổ của bài viết này tôi không đề cập đến “cơm cha, áo mẹ, công thầy” vì thật mà khó kể hết công ơn sinh thành và dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô. Tôi chỉ tỏ lòng đặc biệt biết ơn thầy Tân - anh văn, thầy Bành Thái - văn và thầy Nam - Toán đã cho tôi ba hạt dẻ diệu kỳ để làm hành trang bước vào đời. Cuộc đời tôi bây giờ đã đi được hơn một nửa, mái tóc cũng đã nhuốm màu thời gian, nhưng những kỷ niệm về một thời hoa niên vẫn sống động và vẹn nguyên, để rồi lòng thổn thức khi nghe ai đó hát: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”

PPTQ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nguyenhue.forumotion.com
 
Mong ước kỷ niệm xưa - Omely
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» kinh nghiem mong cung anh em ho tro
» Mời offline hè 2012 DVB miền Bắc mang tên: Chia sẻ đam mê - kết nối bằng hữu
» Lịch phát sóng kênh Sportbox (Mông Cổ) trên 138*E
» Chào các bạn, rất mong các bạn chỉ dẫn cho mình cái đầu XSAT DV3 CD-TV410 nhé
» Năm 2015: 100% dân cư được phủ sóng truyền hình mặt đất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường Nguyễn Huệ :: Thư viện :: Bài viết-
Chuyển đến